Chap 1: Giấc mơ mang anh đến với em

691 31 0
                                    

Về đêm, bóng tối lấn át mọi thứ xung quanh chỉ 1 màu đen kịch mang theo cảm giác yên bình nhưng bầu trời ngoài kia lại bị 2 người trong xe làm cho náo loại
- ' Bà biết gì mà nói tôi thế hả? ' Tiếng của người đàn ông trung niên vang lên khiến bầu không khí trong xe thêm căng thẳng
- ' Ông nghĩ tôi là con ngốc sao? Ông định lừa trẻ lên ba sao? Tôi đã từng tuổi này rồi ko lẽ lại tin những lời nhảm nhí vô lý của ông? ' Người phụ nữ trung niên ngồi kế bên lên tông giọng
- ' Tôi đã nói rồi tôi ko có quan hệ gì với con nhỏ đó hết ' Ông hết kiên nhẫn hét lớn
- ' Hực cười, ko lẽ ông nói mắt tôi có vấn đề? Tôi đã bắt tận tay day tận mặt mà ông vẫn chối à? 'Bà nhếch mép, cười nhạt
- ' Bà hiểu lầm tôi rồi, lúc đó chỉ là.... '
- ' Chỉ là gì hả? Mau nói ra hay còn gì mà tôi chưa đc thấy? ' Bà cười khinh bỉ, hối hận vì đã để cho ông ta đc tự do nên mới ra nông nỗi này đây. Tiếng cãi nhau ngày càng lớn khiến cậu thanh niên ở dưới phải chau mày, nhăn mặt tuy đã quen với tình trạng này nhưng cậu vẫn rất khó chịu với cái không khí ngột ngạc ở trong xe. Do hôm nay là ngày nghỉ nên ba cậu chở cậu và mẹ về ngoại chơi vài hôm để mẹ bớt căng thẳng chuyện của ba cậu . Nhưng.....
- ' RẦM ' Tiếng va chạm mạnh khiến chiếc xe văng ra khỏi mặt đường
Chiếc xe trở nên biến dạng và bắt đầu bốc khói mù mịt . Trong xe, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cậu, hô hấp cũng khó khăn. Cậu cố gắng thoát ra khỏi xe và ráng bò lên mặt đường sau đó cậu kiệt sức và ngất lim đi
Người dân quanh đó thấy vậy, gọi cho cấp cứu chở cậu đi lên bệnh viện Seoul.
Tại bệnh viện Seoul
Tới nơi, cậu được đưa vào bệnh viện, nhanh nhanh vào phòng cấp cứu . Các bác sĩ cũng 3 chân 4 cẳng chạy đến để cứu bệnh nhân . Đầu cậu bị rách 1 đường khá lớn khiến cho máu chảy ra ko ngừng, vết thương ở cổ tay cũng bị rách 1 đường làm cậu hôn mê ko biết gì cả. Bây giờ cậu chỉ thấy Myung Ho trong giấc mơ bị ba mẹ ruồng bỏ, cậu chạy theo ba mẹ nhưng càng chạy theo thì ba mẹ càng xa cậu hơn. Tại sao chứ? Cậu đâu có làm gì nên tội? Cậu ko muốn mau trả ba mẹ lại đây đừng để cậu phải xa người mà cậu yêu thương nhất
- ' Đừng khóc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em mà ' Người con trai cao, to ấy đang ôm lấy con người mảnh khảnh của cậu mà ra sức vỗ về
Nước mắt ko kiềm đc mà rơi nhiều hơn. Anh ấy là ai? Tại sao lại khiến cho cậu có cảm giác an toàn và yên bình thế này? Từ trước đến nay chưa có ai cho cậu cảm giác kì lạ đến như vậy? Kể cả ba mẹ vẫn chưa cho cậu cảm giác này
- ' Xin anh hãy ở bên em, đừng rời xa em nhé ' Cậu dựa vào thân hình to cao của anh chàng ấy mà thủ thỉ
- ' Được chỉ cần em yêu anh ' Anh ta hôn nhẹ lên trán cậu
Giấc mơ mau chóng biến mất nhường chỗ cho hiện thực trước mắt cậu. Cái mùi xác trùng khiến cậu khó chịu trong người , cậu khó khăn ngồi dậy thì lại bị người đang ngủ đó làm cho giật mình. Cậu khẽ nhích người lên để ngắm người con trai hoàn mĩ trước mắt thì anh ta đã tỉnh dậy
- ' Em tỉnh rồi sao? Có đói ko? Muốn ăn gì để anh mua cho? '
Cậu nhìn anh như 1 sinh vật lạ ở ngoài ko gian vậy. Anh liền hiểu ý của cậu, cười nhẹ rồi nói
- ' Anh là Kim Mingyu, sẽ là bác sĩ chăm sóc em trong thời gian tới ' Anh lại gần bắt tay cậu nhưng càng tới gần cậu càng dịch ra sau đến khi gần té xuống giường mới dừng lại
- ' Em đối xử với bác sĩ chăm sóc em như vậy sao? ' Anh ko hài lòng về hành động của cậu mà thu tay lại
- ' Tôi ko quen anh ' Giọng nói dịu dàng vang lên khiến cho ai đó chệch nhịp tim
- ' Trước sau gì cũng sẽ quen thôi mà, Seo Myung Ho ' Anh thích thú nhấn mạnh tên của cậu để anh xem thái độ của cậu ra sao
- ' Có phải tên của tôi ko? ' Cậu quay phắt qua nhìn anh
- ' Em nghĩ tên của ai? ' Anh cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu cứ như 1 cậu em trai bé nhỏ được anh trai dỗ dành
- ' Nào mau nằm xuống nghỉ ngơi đi để đầu em có thể khỏi nhanh hơn, anh sẽ ra ngoài mua cháo cho em nhé. Ngoan ngoãn nằm đây chờ anh. Anh đi 1 chút sẽ quay lại ngay ' Anh nhẹ hôn trán cậu sau đó nhẹ nhàng đóng cửa. Tay bất giác đưa lên sờ nơi nụ hôn anh hôn trên trán. 1 trận ấm áp truyền đến trái tim cậu . Lại cảm giác giống như trong giấc mơ của cậu khiến trái tim cậu khẽ rung động. Nó ấm áp như gió mùa thu thổi qua khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc anh về thì cậu đã ngủ nên ko dám đánh thức cậu, mang chén cháo ra ngoài để trong phòng anh rồi anh lại đi làm việc của mình. Sau khi phẫu thuật cậu được đưa đến phòng VIP . Anh được tin ba mẹ của cậu đã ko qua khỏi cơn nguy kịch và anh được giao phó sẽ là bác sĩ chăm sóc cho cậu về mặt tinh thần và chữa vết thương cho cậu. Anh cũng được giao chăm sóc rất nhiều bệnh nhân trước đó nhưng lần này rất khác ở chỗ là cậu vừa mất trí nhớ vừa bị trầm cảm nữa
- ' Myung Ho là đứa cháu của tôi , là con của bạn tôi. Tôi mong cậu có thể chăm sóc và chữa khỏi cho nó '
- ' Vâng thưa viện trưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức '
- ' Mong cậu sẽ yêu thương nó như em trai cậu '
- ' Vâng viện trưởng đừng lo ' Anh nở nụ cười
- ' Được rồi cậu có thể đi '
- ' Chào viện trưởng ' Anh cúi người chào, trở về phòng của cậu
Hãy để anh chăm sóc em nhé, bé con . Anh nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều
THE END CHAP 1

[Shortfic][Myung Ho × Mingyu][SEVENTEEN] Hãy để anh bảo vệ và chăm sóc emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ