X - Press 2 (less)

423 0 0
                                    

Chưa bao giờ nghĩ một ngày lại dài lê thê tới mức này. Chờ mãi vẫn chưa đến 6 giờ chiều. Thứ ba, một lần nữa, mưa to hơn lúc mới bắt đầu nhiều, không biết lúc nào mới tạnh.

Ngày chỉ dài lúc con người ta ngồi một chỗ và không làm gì khác hơn ngoài đợi chờ, mà lại còn là sự chờ đợi trong bóng tới nữa chứ. Vậy là ngày dài gấp đôi so với bình thường. Có người chịu không nổi, cuối cùng cũng phải lên tiếng :

- Nè! Anh nói cái gì đi chứ!

Đáp lại là một giọng nam mệt mỏi :

- Để cho tôi ngủ một chút được không? Sao tôi lại phải lên tiếng nào?

- Vì...À, để cho tôi biết chắc chắn là anh vẫn còn sống.

Có tiếng phì cười, người con gái bất chợt nhận ra lý do của mình thật là ngốc, nhưng lời đã nói thì không thể nào rút lại được. May mà nhờ có bóng tối, người còn lại mới không thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

- Chứ không phải tại cô sợ Ma sao? Thôi được...vậy cô muốn tôi nói gì nào?

Phải tốn chút thời giờ để tìm ra đề tài.

- Anh...anh có quen hết tất cả học sinh của khối 12 không?

Tặc lưỡi :

- Tôi không phải dạng người giao thiệp rộng, nhưng tôi cũng biết hơn phân nửa. Cô muốn hỏi về ai à?

- Vậy anh có biết một chàng trai hay đeo một cái nhẫn ở cổ không?

Im lặng trong vài giây. Chắc cũng cần thời gian để nghĩ xem ai hay đeo nhẫn ở cổ.

- Có biết! Chỉ có mình thằng đó là có một chiếc nhẫn ở cổ thôi.

- Anh quen người đó à?

- Nó là bạn tôi. Chúng tôi rất thân với nhau. Tôi biết về nó hơi bị rõ đó. Vậy cô hứng thú gì với nó?

Bây giờ là thời gian để ngượng, không phải để suy nghĩ câu trả lời.

- Tôi...đó là người tôi thích.

Sao không khí đột nhiên trở nên ấm áp thế nhỉ? Bên ngoài trời đang mưa mà. Oh, hình như có người nào đó đang tỏa nhiệt dữ dội lắm. Lý do là đây.

- Sao lại là thắng đó? Nó có gì đặc biệt làm cô để ý vậy?

- Là vì cái nhẫn...lúc tôi mới vào Thiên Vũ năm lớp 6, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy là lúc anh ấy đang nằm ngủ trên bãi cỏ.

- Nhìn người ta ngủ à? Rồi sao nữa?

- Chẳng sao cả. Tôi chỉ ngắm nhìn một lúc rồi đi, trước khi anh ấy thức dậy.

- Sao cô không đánh thức nó dậy và bảo với nó là cô thích nó?

Có tiếng thờ dài trong bóng tối.

- Những người bạn trong lớp bảo tôi rằng anh ấy đeo một cái nhẫn, nó có lẽ từ một người con gái hết sức quan trọng đối với anh ấy.

Tiếng hằn giọng :

- Đồ ngốc! Sao cô không chịu suy nghĩ tích cựuc hơn một chút? Không chừng nó đeo chiếc nhẫn đó là để chờ đợi một người nào đó đến và trao bàn tay cho nó. Nhưng không phải chỉ vì ấn tượng chiếc nhẫn mà cô thích nó chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

X - Press 2 (less)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ