Gió nhẹ hiu hiu thổi qua tàn cây, làm đung đưa những tán lá xanh um rậm rạp. Chim đã ngừng hót để bay đi tìm một nơi khác bình yên hơn. Hoa vẫn rực rỡ khoe mình dưới ánh nắng vàng lấp lánh, soi bóng trên mặt hồ bên cạnh chỗ tôi ngồi. Mặt trời như một con cá bạc đang đứng yên trong nước, tỏa ra thứ ánh sáng chói loá.
Tất cả những học sinh có mặt trong khu vực Thư Viện của cấp III, những người đã vô tình kịp nghe lời tuyên bố của Hoàng Yến, đều đứng yên như tượng đá. Không khí yên ắng nặng nề tự nhiên bao trùm lên toàn bộ khung cảnh an lành này. Bên kia góc tường, Thanh Trâm đang thở ra những hơi thở ngắn gấp gáp, chúng tỏ là bạn ấy đã phải chạy một quãng khá xa để có thể tìm đến đây. Ở một hướng khác, Hoàng Lê và Việt An cũng vừa tìm được đến nơi. Tất cả giờ đang cùng nhau hoà mình vào sự ngạc nhiên quá đỗi, đến mức ngỡ ngàng.
Sau mấy phút trôi qua trong tĩnh lặng, một vài học sinh cấp III gần đó đột nhiên đứng ra trước mặt tôi, tạo thành một rào chắn nhằm bảo vệ cho người ngồi phía sau họ. Điều khiến cho tôi chú ý chính là sự căng thẳng thể hiện trên gương mặt của từng người trong số họ. Chuyện gì đang xãy ra vậy? Họ làm như thể tôi đang ở vào tình trạng nguy hiểm không bằng. Một trong số họ lên tiếng trước :
- Thật đáng ngạc nhiên! Rõ ràng hôm nay trên lớp, đã có người hùng hồn tuyên bố là mình vẫn nằm trong Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng, vậy mà bây giờ thoáng một cái, cô đã vội thay đổi ý định của mình rồi. Cô muốn chuyển sang nghe lệnh Nữ Hoàng sao?
Hoàng Yến nhíu mày :
- Ai bảo tôi thay đổi ý định hồi nào chứ? Tôi có chết cũng không bao giờ phục tùng Queen của mấy người đâu.
Có vài người trong số họ nhếch mép để lộ một nụ cười đầy thách thức :
- Thế à? Vậy thì chúng tôi phải hiểu câu "Muốn trở thành Princess" của cô theo hướng nào đây, thiên tài trường Thiên Vũ?
Tất cả cùng yên lặng chờ đợi lời giải thích của Hoàng Yến, trong đó có anh trai và chị dâu tương lai đang đứng bên kia của cô bé. Giải đáp cho sự thắc mắc này, Hoàng Yến làm ra chiều như đang suy nghĩ dữ dội lắm. Cô bé bắt đầu lẩm nhẩm một mình :
- Hưm...trở thành Princess có nghĩa là phải chấp nhận dưới cơ của Nữ Hoàng sao? Ai ya, tôi thiệt tình là chưa từng nghĩ đến vấn đề này đó.
Chẳng biết Hoàng Yến không biết thật, hay chỉ đang giả vờ ngây thơ nhằm trêu gan mấy người chung quanh mình. Nếu cô bé quả đang có ý muốn chọc tức họ, vậy thì Hoàng Yến đã thành công rồi đấy. Tuy nhiên, tôi thì lại không hề mong muốn rắc rối đổ xuống đầu cô bé chút nào. Hoàng Yến không hề làm sai. Như tôi đã nói ở đâu đó, mọi người hoàn toàn có quyền lựa chọn sự tự do cho chính mình, và tôi cũng sẽ không cảm thấy phiền chút nào nếu tất cả cùng đứng về phía không thuộc phe Nữ Hoàng. Học Viện Thiên Vũ giờ đây đã quá yên bình rồi. Cơ bản mà nói thì nơi này từ lâu đã không cần đến một Nữ Hoàng giúp giữ gìn nền hòa bình giữa 3 cấp nữa.
- Nếu đã như vậy, Minh Trúc, tôi nghĩ chị nên thoái vị đi là vừa. Chỉ có như thế thì tôi mới có thể yên tâm lên làm Princess được. Yes! Cách này vẹn cả đôi đường. Tôi có thể trở thành Princess mà vẫn không phải chịu ảnh hưởng bởi Queen. Ý tưởng hay chứ? Nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta cứ thế mà làm nhé!
Mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khó chịu. Thôi rồi...Hoàng Yến có biết là cô bé vừa đổ thêm dầu vào lửa hay không? Nếu tôi còn không mau ngăn lại, không khéo cô bé sẽ khó mà toàn vẹn rời khỏi khu vực này mất. Có rất nhiều cách để cùng nhau thương lượng về vấn đề này, trừ cái cách khiêu khích những người khác ra. Hoàng Yến là một người thông minh, tôi biết điều đó. Vậy thì tại sao cô bé không chịu cân nhắc kĩ những trước khi nói nhỉ? Đồng ý là tôi có thể chấp nhận từ bỏ ngôi vị Queen để Hoàng Yến có thể trở thành Princess của Học Viện Thiên Vũ. Nhưng liệu cô bé có được sự nhìn nhận của tất cả mọi người ở ngôi trường này hay không? Nhất là vào thời điểm này, Hoàng Yến để lại trong lòng những học sinh khác chỉ toàn nỗi bức xúc.
Ở phía bên kia, Hoàng Lê đang than trời :
- Tiêu...sóng gió lại sắp nổi lên nữa rồi.
Trong khi Việt An thì đang tỏ ra vô cùng không hài lòng trước diễn biến này :
- Thấy chưa? Đã bảo chúng ta hãy lôi cổ con bé phá phách này về Mỹ mà không chịu nghe. Giờ thì anh tự mà đi thu nhặt tàn chiến do nó gây ra đi nhé!
Đúng như dự đoán của tôi, câu trả lời vừa rồi chỉ tổ khơi thêm sự bất bình trong lòng mọi người ở đây.
- Cái...cái gì? Con bé láo xược này! Cô nghĩ mình là ai mà dám tự ý đưa ra quyết định như vậy chứ? Giờ thì mặc cho cô có phải là Thiên Tài hay gì gì đó cũng được, nơi này sẽ không bao giờ hoan nghênh một người như cô đâu. Hãy cút khỏi trường Thiên Vũ đi!
Theo sau đó là một loạt những lời đả đảo Hoàng Yến :
- Cút khỏi đây!
- Quay về Mỹ, lo mà học trường đại học danh tiếng của cô đi.
- Biến khỏi đây! Chúng tôi không cần cô ở ngôi trường này.
Một số người quá khích đã ném lon nước ngọt về phía Hoàng Yến. Tôi mở to mắt hốt hoảng chờ xem diễn biến. Không ổn...đáng lý tôi nên ngăn họ lại sớm hơn mới đúng. Tôi vội vàng đứng lên.
Phía bên kia, Hoàng Lê đã không còn đứng yên được trước cảnh em gái mình đang bị tấn công tập thể. Cho nên, anh chàng đã chạy thật nhanh đến chỗ em gái.
Cả hai chúng tôi đều muốn bảo vệ Hoàng Yến. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi kịp đến nơi thì cái lon nước ngọt đó đã bị hất văng ra một góc, bị thủng và bắt đầu bắn ra những tia nước màu đen trên bãi cỏ gần đó. Đứng trước mặt Hoàng Yến bây giờ là Thanh Trâm, người vừa lao người ra đỡ đòn giúp cô bé. Sự yên lặng lần nữa quay trở về. Tất cả cùng ngỡ ngàng nhìn Thanh Trâm. Đôi mắt Hoàng Yến long lên ánh nhìn tràn đầy cảm xúc. Tôi đoán cô bé đang thấy vô cùng cảm động trước hành động anh hùng của Thanh Trâm. Cứ xem cái cách ngấn mắt Hoàng Yến đắm đuối nhìn Thanh Trâm thì đã đủ hiểu.
- Thanh Trâm...
Tất cả quay ra sau để nhìn tôi, người vừa cất tiếng phá vỡ sự im lặng chết người này. Rồi, trước tất cả những cái nhìn không hiểu mọi chuyện sẽ đi về đâu của mọi người, tôi bình thản nói :
- Xin nhờ bạn...hãy bảo vệ cho Princess mới của trường chúng ta.
Mắt ai nấy mở to trân tráo nhìn tôi, trong đó có Hoàng Lê. Còn Thanh Trâm, đôi mày của bạn ấy chỉ hơi nhíu lại. Tôi nghĩ đã đến lúc trường Thiên Vũ cần được thay đổi một chút rồi.
....
- Cái gì? Hoàng Yến lên làm Princess của trường Thiên Vũ?
Hoàng Lê phải vội vàng giật ống nghe ra khỏi tai mình trước tiếng hét thất thanh từ bên kia đầu dây. Anh chàng nhăn nhó :
- Nhỏ nhỏ dùm tôi một cái. Bây nhiêu đó chuyện xãy ra đã đủ khiến cho tôi điên đầu rồi. Giờ còn gặp cậu hét vào tai kiểu này nữa. Hừ, bộ cậu muốn làm thủng màng nhĩ của tôi luôn hả?
Ở phía bên kia, người con trai nọ vội xuống giọng :
- À, xin lỗi...tôi không cố ý la lớn như vậy đâu. Chỉ là...tin này quả thật quá là chấn động. Hoàng Yến, con nhóc lóc chóc phá phách đó mà lên làm Princess thì trường Thiên Vũ sẽ loạn lên mất. Nhưng mà...còn Minh Trúc thì sao? Cô ấy là Queen đương nhiệm của Thiên Vũ mà, không phải sao? Cô ấy hẳn phải có cách giải quyết chuyện này chứ, nhỉ?
Bị chọc trúng nỗi lo trong lòng, Hoàng Lê chợt buông một tiếng thở dài :
- Ồ, nhắc tới Minh Trúc huh? Tình hình sẽ không đến nỗi tệ nếu như con bé Hoàng Yến không khẳng khái đứng trước mọi người bảo Minh Trúc hãy từ chức, vì con bé không muốn mình nằm trong phe của Nữ Hoàng.
- Cái gì?
Một lần nữa, Hoàng Lê khó chịu giật điện thoại ra khỏi tai mình.
- Khôi Khoa...cậu mà còn hét vào tai tôi thêm một lần nào nữa thì tôi cúp máy đấy nhé!
Bị đe dọa, Khôi Khoa liền nhanh chóng hạ giọng trở lại :
- Ối! Xin lỗi...tại tôi cảm thấy bất ngờ quá đó mà. Trời ạ, ai mà ngờ nhóc Hoàng Yến nhà ta dám chơi một scandal tầm cỡ như vậy chứ? Tên của con bé hẳn sẽ xuất hiện trên trang báo về Học Viện Thiên Vũ trong cả tháng nay chứ không chơi.
Hoàng Lê lại thở dài :
- Hn, sao tôi có cảm giác cậu rất hào hứng trước mấy cái tin này vậy? Cậu thấy vui lắm sao?
Không dám chọc giận Hoàng Lê, Khôi Khoa nhanh chóng lấp liếm đi sự hào hứng trong từng lời nói của mình :
- Eh? Làm gì có! Tôi đâu có ủng hộ Hoàng Yến đâu. Mà nè, tôi cứ luôn thắc mắc.
- Chuyện gì?
Khôi Khoa cười :
- À, về phản ứng của Minh Trúc lúc bị đề nghị từ chức và chuyện Hoàng Yến muốn là Princess ấy. Cô ấy đã phản ứng như thế nào? Có tức giận không? Có dùng quyền hành của một Nữ Hoàng để ra lệnh tẩy chay Hoàng Yến không? Hay là...
- Minh Trúc...
Hoàng Lê đột nhiên lên tiếng ngăn Khôi Kha nói tiếp. Ở bên kia, Khôi Khoa biết mình sắp nhận được câu trả lời, cho nên đang vô cùng hồi hộp lắng nghe để đảm bảo là mình sẽ không bỏ sót bất cứ từ nào từ miệng của Hoàng Lê.
- Cô ấy...
Thấy Hoàng Lê cứ cố ý kéo dài câu trả lời, Khôi Khoa bắt đầu tỏ ra sốt ruột :
- Thế nào?
Lần thứ ba, Hoàng Lê thở dài, rồi lại tự thấy mình y như một ông cụ non già trước tuổi :
- Minh Trúc đã nhờ Thanh Trâm ở bên cạnh Hoàng Yến, bảo vệ nó như một Princess mới của Thiên Vũ.
- Há há há!
Tràng cười không đúng lúc của Khôi Khoa đã làm cho Hoàng Lê phát bực thật sự :
- Nè, cậu vừa phải thôi nha! Tôi đang rầu gần chết đây.
Trong đầu Hoàng Lê lúc này đang hiện lên hình ảnh Khôi Khoa ôm điện thoại cười lăn lộn trên giường. Và nó làm cho anh ta thấy như chính mình đang bị xúc phạm nặng nề.
- Ối! Tôi xin lỗi...nhưng mà...phản ứng của Minh Trúc quả rất đúng với suy đoán của tôi. Và, chuyện này cũng thật buồn cười. Ôi, nếu tôi mà cho Lệ Nga biết chuyện này, cô ấy chắc chắn sẽ lập tức gọi điện thoại, gởi hoa và thiệp chúc mừng cho Hoàng Yến cho coi.
Hoàng Lê cố nén không để mình hét lên thật to với Khôi Khoa rằng chuyện này chẳng hề khôi hài tí nào hết. Nhưng may làm sao, tính kiềm chế của anh chàng còn đủ tốt cho tình huống này.
- Uhm, chúng ta đừng tiếp tục bàn về chuyện này nữa. Tôi gọi cho cậu chỉ để hỏi thăm xem các cậu dạo này sao rồi.
Khôi Khoa thôi không cười nữa, bắt đầu lấy lại vẻ mặt của bình thường :
- Oh, chúng tôi vẫn khoẻ. Tôi và Khôi Nguyên đã dần quen với cuộc sống ở Pháp rồi. Khôi Nguyên thì vẫn cứ lầm lầm lì lì y như hồi còn ở Thiên Vũ, không hề thay đổi gì cả. Nhưng cách đây một tuần, anh ấy tự nhiên đóng hành lý bay qua Thụy Sỹ rồi.
Hoàng Lê hơi nhíu mày :
-Thuỵ Sỹ? Có buổi hòa nhạc nào mời cậu ấy biểu diễn bên đó à?
Khôi Khoa lắc đầu :
- Không! Không hề! Thông thường thì nếu mời Khôi Nguyên, họ sẽ mời luôn cả tôi. Kì này chẳng biết là có chuyện gì xãy ra nữa.
- Thế Khôi Nguyên không nói cho cậu biết nguyên nhân của chuyến bay lần này à?
Tới phiên Khôi Khoa tỏ ra thất vọng :
- Như mọi khi, không hề! Anh ấy luôn khó hiểu như thế đó. Nhưng cứ mặc anh ấy đi. Đừng quan tâm làm gì. Có lẽ anh ấy muốn sang đó du lịch một thời gian. À phải, tình hình ở Thiên Vũ sao rồi?
Hoàng Lê cười :
- An toàn! Từ lúc Minh Châu đi cho tới nay, ngôi trường này đã có những tháng ngày rất yên bình, dưới sự cai trị của Minh Trúc. Cô ấy là một Princess tốt.
Khôi Khoa chỉnh lại lời Hoàng Lê :
- Queen chứ, nhỉ?
Hoàng Lê gật gù :
- Uh, Queen. Hy vọng sự yên bình này sẽ không bị xáo trộn.
Có tiếng cười nắc nẻ vang lên từ phía bên kia :
- Không thể nào! Kể từ giờ phút nhỏ em của cậu xuất hiện thì Học Viện Thiên Vũ đã trở nên rất náo nhiệt rồi. Hn, cũng khuya rồi. Tôi phải đi ngủ vì mai còn có một buổi họp ở Học Viện Âm Nhạc. Cho tôi gởi lời hỏi thăm Việt An.
- Uh.
Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, Khôi Khoa còn nói thêm :
- Thật tiếc vì đã không thể dự lễ đính hôn của cả hai. Nhưng tới lễ cưới của hai người thì dù cho có bận mấy, tôi nhất định sẽ vẫn có mặt.
Hoàng Lê mỉm cười :
- Cám ơn.
Xong, anh chàng gác máy. Ngẫm lại, hình như Hoàng Lê lại quên kể với Khôi Khoa chuyện Việt An và Hoàng Yến đang có bất đồng với nhau rồi. Hay là chờ khi khác vậy. Nhưng mà...khi khác là khi nào ta?
....
Đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày Hoàng Yến đột ngột đến tìm tôi và tuyên bố muốn trở thành một Princess. Thật ra thì từ lâu, tôi đã luôn nghĩ đến chuyện tuyển lựa một Princess mới để thay thế cho mình. Tôi đang học lớp 11, nghĩa là không lâu sau đó, tôi sẽ chính thức ra trường như những học sinh tốt nghiệp khác. Tôi không thể cứ ở mãi nơi này được. Thời gian trôi, tôi trưởng thành, và cứ lớn lên như thế cho tới lúc tôi có thể tự lo cho bản thân mình ở thế giới bên ngoài. Khi đã có một Princess rồi thì cũng cần phải bỏ ra không ít thời gian để giúp Princess đó được tất cả mọi người ở Thiên Vũ thừa nhận. Suy cho cùng, tìm một Princess mới ngay thời điểm này là thích hợp nhất. Và, may mắn làm sao, người có thể trở thành một Princess tài năng đã xuất hiện ngay trước mắt tôi, trước khi tôi chủ động đi tìm.
Tôi giao Hoàng Yến cho Thanh Trâm. Với thân phận là Queen, có quyền ra lệnh cho tất cả mọi người, tôi quả thực có thể bảo họ hãy để yên cho Hoàng Yến. Tuy nhiên, như vậy thôi thì còn chưa đủ. Cho nên, tôi đã nhờ Thanh Trâm đi bên cạnh Hoàng Yến. Có Thanh Trâm đi bên cạnh, vậy thì an toàn của Hoàng Yến mới được tốt.
Quyết định để Thanh Trâm tách khỏi mình để theo sau Princess Hoàng Yến thật ra còn có một nguyên nhân khác, ngoài chuyện an toàn của Hoàng Yến ra. Tôi muốn rời khỏi Thanh Trâm, và học cách chấp nhận rằng mình chỉ có một mình trong ngôi trường này. Chuyện của Minh Châu dẫu chỉ còn là quá khứ, nhưng nó không lúc nào rời khỏi tâm trí tôi cả. Tôi cứ luôn cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy Thanh Trâm bên mình. Nó gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh của Minh Châu ngày trước.
Tôi muốn tự trừng phạt mình bằng sự cô đơn. Về tất cả những gì mà tôi đã gây ra cho Minh Châu ngày trước. Minh Châu hiện nay như thế nào, tôi cũng không biết. Nhưng có một điều mà tôi hiểu. Đó là, không còn Thanh Trâm bên mình, bạn ấy hẳn phải cảm thấy đơn độc ghê lắm. Và, trong khi Minh Châu phải co người trong bóng tối một mình, thì tôi lại thong dong sánh bước cùng Thanh Trâm ở thế giới tràn đầy ánh sáng bên ngoài. Tôi thật đáng nguyền rủa.
Vậy là, tôi quyết định rời xa Thanh Trâm. Tôi không nói chuyện với bạn ấy cũng đã được hai tháng, ngay từ lúc tôi muốn bạn ấy bảo vệ cho Hoàng Yến cho tới nay. Mặc dù trong lớp học, chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn với nhau, nhưng Hoàng Yến đã luôn chọn cho mình vị trí ở giữa, cố ý ngăn hai chúng tôi với nhau. Tôi cho đó là một sự bố trí chỗ ngồi tương đối tốt. Thứ nhất, Hoàng Yến có thể ngăn Thanh Trâm nhìn tôi trong những giờ học. Thứ hai, làm như vậy sẽ tăng cao khả năng được che chắn của Hoàng Yến bởi những ánh nhìn không thiện cảm khác trong lớp học.
Tôi có buồn khi không có Thanh Trâm bên cạnh hay không? Câu trả lời là có. Tôi đúng là thấy trống vắng ghê gớm. Tôi nhớ hoài tấm lưng đủ rộng của bạn ấy để tôi có thể dựa vào mỗi khi ngủ gật trên bãi cỏ trong khuôn viên trường, và lưu luyến mãi vòng tay ấm áp ôm chặt tôi vào lòng mỗi khi tôi khóc. Tôi nhớ, nhớ tất cả. Nhưng để cho công bằng, tôi đáng phải chịu thứ cảm giác thiếu vắng như thế. Làm như vậy thì mới thấu hết những nỗi trống trải trong lòng Minh Châu vào lúc này. Tôi xem đây như một cách chuộc tội cho chính bản thân mình.
- Minh Trúc!
Tôi quay mặt lại. Một chị học sinh lớp 12 tiến tới gần chỗ tôi.
- Thanh Trâm hình như đang tìm bạn.
Một nét buồn thoáng hiện lên trong mắt tôi. Tôi gật đầu :
- Uh. Bảo mọi người đừng cho Thanh Trâm biết tôi đang ở đây.
- Nhưng mà...
Tôi nhẹ nhàng khép mắt lại :
- Tôi cần sự yên tĩnh. Nhờ chị chuyện này nhé! Chị sẽ không phiền chứ?
Ngần ngừ một lúc, chị ấy gật đầu :
- Vâng! Nhưng cứ tiếp tục tránh mặt Thanh Trâm như vậy hoài cũng không phải là cách hay. Có phải vì bạn e ngại chuyện con nhóc láu cá kia không? Nếu vậy thì chúng tôi sẽ lập tức...
- Đừng...xin chị...đừng làm hại Hoàng Yến. Tôi đã thỉnh cầu với tất cả mọi người chuyện này, và được sự chấp thuận rồi mà.
Mặc dù không mấy hài lòng, như chị ấy cũng đành để tôi lại một mình :
- Minh Trúc à, tôi nghĩ bạn nên cân nhắc lại chuyện đưa Hoàng Yến lên làm Princess đi. Nên nhớ rằng vấn đề này đã gây bất mãn trong lòng không ít học sinh của cả 3 cấp. Giờ tôi phải đi thông báo tin với tất cả mọi người về việc giữ bí mật chuyện bạn đang ở đâu.
Xong, chị ấy cúi đầu chào theo lễ, rồi mới quay lưng đi. Còn lại một mình, tôi lặng lẽ ngước mắt lên trời cao. Trên ấy, mây đang chầm chậm trôi. Kì lạ! Sao mây lại có thể làm cho mắt tôi cay xè đi thế nhỉ? Tôi..đang khóc? Nhưng tại sao?
....
- Có nhìn thấy Minh Trúc ở đâu không?
Tốp con trai mặc đồng phục cấp II lắc đầu. Thanh Trâm nhíu mày. Đây không biết đã là lần thứ mấy bạn ấy chạy khắp nơi và chỉ hỏi một câu duy nhất như thế rồi. Thanh Trâm nghiến răng :
- Minh Trúc...bạn cố ý tránh tôi phải không? Chết tiệt!
- Thanh Trâm!
Hoàng Yến nhào đến ôm chặt lấy người của Thanh Trâm.
- Thanh Trâm đã đi đâu vậy? Có biết tôi tìm lâu lắm rồi không?
Thanh Trâm đã không còn đủ kiên nhẫn để giải quyết kiểu nũng nịu của Hoàng Yến nữa. Một phần nào đó, Thanh Trâm tự hiểu rằng con bé này là một trong những nguyên nhân khiến mình bị bỏ lại phía sau. Thanh Trâm gỡ tay Hoàng Yến ra :
- Bỏ tôi ra!
- Huh?
Chưa bao giờ thấy Thanh Trâm lạnh lùng phản đối chuyện ôm ấp như vầy, cho nên Hoàng Yến có hơi bị bất ngờ.
- Tôi nói BỎ RA!
Hoàng Yến giật mình, trong vô thức đã buông tay lúc nào mà không biết. Hoàng Yến mở to mắt nhìn Thanh Trâm. Trước mặt con bé bây giờ là một Thanh Trâm với đôi mắt còn sắc hơn cả dao mới được mài dũa. Trông Thanh Trâm bây giờ thật đáng sợ. Sức ép mà Thanh Trâm gây ra tưởng chừng như đã làm cho Hoàng Yến chết ngạt.
Trao cho Hoàng Yến cái nhìn đầy sát khí, Thanh Trâm cuối cùng cũng quay lưng bỏ đi, để lại đằng sau là Hoàng Yến đang nắm chặt bàn tay mình.
- Minh Trúc...Minh Trúc...tại sao chứ? Tất cả đều tại chị mà ra cả. Tôi thề sẽ không để cho chị yên đâu.
....
- Dãy thứ tư, hàng thứ hai...
Tôi lẩm nhẩm một mình cùng với mảnh giấy ghi tên cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm. Thư Viện trường Thiên Vũ rất lớn, nhất là chỗ dành cho cấp III. Tôi ngước mắt lên. Hàng thứ hai...là ở tuốt trên đó. Ah, là cuốn sách có bìa màu đỏ kia! Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra. Tôi nhón chân lên, cố vớ tay đến kệ sách. Bỗng dưng lúc đó, tôi khựng lại khi phát giác ra một cái bóng lớn đang phủ lên lên người mình. Linh cảm cho tôi biết là mình đang gặp rắc rối. Vậy là, ngay lập tức, tôi quay lưng lại.
- Tìm ra rồi.
Tôi mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Theo bản năng trước những thứ nguy hiểm, tôi tự động lùi về phía sau. Nhưng chỉ được một bước chân thì lưng tôi đã chạm hẳn vào chiếc kệ đầy nhóc sách. Đã không còn đường cho để lùi nữa.
Tôi ngước lên nhìn vào mắt Thanh Trâm. Bạn ấy...có gì đó không ổn. Vẻ mặt đáng sợ này là sao đây? Tôi chưa bao giờ có dịp được mục kích Thanh Trâm nổi giận cả. Thôi thì cứ tạm cho đây là lần đầu tiên đi. Nhưng mà...nhưng mà...
Tôi nhanh chóng cúi mặt xuống đất để tránh cái nhìn như xoáy sâu vào tận trong tim của bạn ấy. Tôi mượn cớ bỏ đi :
- Tôi...có chuyện cần làm rồi. Gặp lại bạn trên lớp sau nhé!
Nhưng ngay khi chân tôi vừa bước lạc được một bước đầu tiên thì Thanh Trâm đã đẩy vai tôi về sau, dồn tôi vào thế bí với cái kệ sách cao ngất ngưỡng sau lưng. Hành động của Thanh Trâm thật thô bạo. Nó làm cho tôi rên lên vì đau. Thanh Trâm giữ chặt hai bên vai tôi bằng đôi tay chắc khoẻ của bạn ấy. Lúc tôi nhận ra mình đang ở tình huống nào thì mặt tôi và mặt Thanh Trâm chỉ còn cách nhau chừng 1centimet. Thanh Trâm làm tôi sợ.
- Bạn còn định trốn tôi tới bao giờ đây?
Tôi cố giãy để thoát khỏi đôi tay của bạn ấy :
- Thả tôi ra! Thanh Trâm...đau...
Mặc cho tôi kêu la, Thanh Trâm càng ấn sâu người tôi vào đống sách cứng ngắc kia. Tệ thật! Thư Viện quá lớn, và khu vực này thì lại vô cùng vắng vẻ. E là sẽ không ai xuất hiện cứu tôi được.
- Nói cho tôi biết, vì sao bạn lại tránh mặt tôi?
Lúc ngước lên trở lại thì hình ảnh Thanh Trâm trong mắt tôi đã nhoè đi vì nước. Tôi đang khóc. Vì đau. Nhưng không phải vì Thanh Trâm đang đẩy tôi, mà vì Thanh Trâm đã ở đây, ngay trước mặt tôi.
- Đừng mà...Thanh Trâm à, xin bạn...bỏ tôi ra đi. Đừng lo lắng cho tôi nữa. Tôi không đáng để được bạn quan tâm nhiều như thế đâu.
Đôi mày Thanh Trâm đang cau lại hết cỡ, khiến cho mặt bạn ấy đã đáng sợ, giờ lại càng khủng khiếp hơn. Cứ như thể là Thanh Trâm sắp đi giết ai đó tới nơi. Và nó làm cho tôi sợ.
Tôi bất ngờ đẩy người Thanh Trâm ra, nhưng lại bị bật ngược trở lại do sức cản của bạn ấy. Kết quả, lưng tôi đập mạnh vào kệ sách, khiến cho nó lung lay. Tôi có thể nhìn thấy nguyên một núi sách đang rơi xuống đầu mình. Theo phải xạ, tôi nhắm chặt mắt lại. Và ngay lúc ấy, tôi cảm nhận được một vòng tay thân quen đang ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Tôi chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Trâm đang siết chặt người tôi, nép sâu vào người bạn ấy. Phía trên tấm lưng vững vàng của Thanh Trâm là những cuốn sách. Thanh Trâm mặc kệ bản thân mình, chỉ quan tâm đến riêng tôi mà thôi :
- Bạn không sao chứ?
Tôi vẫn còn khóc. Trong một chốc, tôi đã bỏ qua tất cả để vùi mặt vào người bạn ấy. Thanh Trâm cứ luôn luôn như thế. Dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, bạn ấy vẫn mang cho tôi cảm giác an tâm.
....
Ra khỏi đống sách đó, hai chúng tôi ngồi cùng nhau trong văn phòng làm việc của Hoàng Lê. Trong khi Việt An bận đếm xem có tổng cộng bao nhiêu vết bần trên cổ và lưng Thanh Trâm, cộng thêm chuyện kiểm tra xem có cái xương nào bị gãy hay không ở phía bên kia tấm màn, thì ở bên này, Hoàng Lê đẩy cho tôi một tách trà nóng.
- Uống đi! Nó sẽ giúp cô bé bình tĩnh hơn đó.
Tôi nhận lấy. Hoàng Lê quan sát tôi một hồi rồi thở dài :
- Thiệt tình...hết nói nổi hai người luôn. Nếu khó khăn như vậy thì sao còn cố tình tránh mặt nhau chứ? Nói tôi nghe, có phải tất cả vì con nhỏ em ngang tàn của tôi không?
Tôi không trả lời. Hoàng Lê ngã người ra sau ghế và cất tiếng hỏi :
- Thế nào rồi, Việt An?
Bân kia bức màn, Việt An đáp lại :
- Đáng kinh ngạc! Trừ 2 chỗ tím trên lưng và một cái lằn đen thui ở đằng sau cổ ra, còn lại đều rất ổn. Hai người may mắn ghê luôn đó.
Thanh Trâm mặc áo vào, rồi kéo màn bước ra. Bắt gặp cái nhìn của Thanh Trâm, tôi vội cúi mặt xuống bàn. Thanh Trâm không nói không rằng, tự động tiến tới sau lưng tôi, cúi xuống :
- Bạn không sao chứ?
Tôi lắc đầu. Hoàng Lê ngoẻn miệng cười :
- Tất nhiên là không sao rồi. Bởi vì đã có người hứng đạn hết cho mà, phải không?
Tôi càng thấy lúng túng hơn. Những vết thương của Thanh Trâm đều do tôi gây ra. Tôi thật đáng ghét.
Bàn tay của Thanh Trâm tự do duy chuyển trên đầu tôi, khiến cho tôi có chút ngạc nhiên.
- Không sao là tốt rồi. Những chuyện còn lại, đừng nghĩ đến nữa.
Thật dịu dàng. Lúc nào với tôi, Thanh Trâm cũng dịu dàng như thế cả. Dù cho tôi đã làm cho bạn ấy đau. Hoàng Lê mỉm cười :
- Thôi đủ rồi! Hai người làm tôi thấy ngại vì sự có mặt của mình ở đây đó. Nói đến vấn đề chính. Minh Trúc à, chúng tôi đã cố gắng tìm cô bé suốt 2 tháng nay chỉ để mong cô bé có thể ngồi xuống nghe chuyện này.
Tôi ngước lên chờ nghe xem Hoàng Lê sẽ nói gì. Trông anh ta có vẻ như rất nghiêm túc.
- Cô bé nên chuẩn bị tinh thần đi. Bởi vì...cách đây hai tháng, chúng tôi nhận được tin từ phía bệnh viện Thần Kinh nơi giam giữ Minh Châu, họ báo rằng Minh Châu đã biến mất khỏi đó.
Tách trà tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất vỡ tan. Nước Trà còn nóng, đang bốc lên những sợi khói yếu ớt trên sàn nhà. Người tôi run lên khi nghe cái tin này. Minh Châu...Minh Châu...
"Tôi nhất định sẽ mang bạn đi. Tuy nhiên, hôm nay thì còn chưa phải lúc. Nhưng đường lo! Tôi nhất định sẽ quay trở lại đón bạn, lúc bạn đã trở thành một Nữ Hoàng."
Ánh hoàng hôn nhuộm sắc đỏ, nụ cười của Minh Châu, và nước mắt của tôi. Tất cả đều như ùa về cùng một lúc khiến cho người tôi run lên như bị lạnh. Tôi bật khóc. Bên cạnh tôi, Thanh Trâm vòng tay qua vai kéo tôi vào người bạn ấy.
- Đừng sợ. Bởi vì tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn, dù cho có ra sao đi chăng nữa.
Trong lòng Thanh Trâm, tôi chỉ còn biết khóc. Minh Châu đã quay trở lại, như lời hứa của hai năm trước đây...
