Hôm nay chúng tôi vừa diễn xong Mansae tại sân khấu MCountdown. Tôi nhớ mình đã rất hăng hái trên sân khấu, mấy đứa nhỏ cũng đã làm rất là tốt, tuy là vẫn chưa nhận được bất kì giải thưởng nào nhưng chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui vẻ.
Ngay khi tôi vừa rời chân khỏi bậc sân khấu thì Channie đã nhào đến ôm chầm lấy tôi:
- Joshua hyung, bbo bbo~~~~
Tôi thầm nghĩ, kì lạ, hôm nay thằng nhóc bị sao thế này, bình thường có bao giờ giở ba cái trò nũng nịu này đâu. Nhưng mà bản tính của tôi, tuy có hơi yên lặng, hay như người ta nó là trầm tĩnh đến mức đáng sợ. Dù tôi có nói nhiều hay nói ít, thì chung quanh tôi vẫn là một bầu không khí rất ư là điềm nhiên, như thể một mặt hồ không hay gợn sóng.
Tôi cười vui vẻ khoác vai thằng nhóc, xoa xoa cái chỏm tóc của nó
- Come on, hyung luôn sẵn sàng mà
*Chụt* thằng bé hôn vội lên má tôi một cái rõ to rồi bỏ chạy, để lại một chút hơi ấm vương trên má trái. Tôi xoa má của mình mỉm cười khẽ, lúc lắc cái đầu nghĩ, có khi nào ai đó trong nhóm đang dare thằng nhóc cái gì không nhỉ?
Vẫn đang miên man suy nghĩ về bài diễn, về những thứ linh tinh khác trong cuộc sống hằng ngày của chúng tôi, tôi rảo bước về phòng chờ của nhóm. Bỗng, một cánh tay níu tôi lại, bóng hình cao lớn che khuất cả ánh đèn trên sân khấu. Tôi khẽ ngước nhìn.
- Hyung, em cũng muốn bbo bbo
Mingyu đứng bên phải tôi vừa nắm khuỷu tay vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Tôi thoáng ngơ ngác, Channie thì vô tư thôi, nhưng đây là Mingyu đó. Nhưng mà Mingyu thì sao nhỉ?
Trong số những đứa em nhắng nhít thì Mingyu có lẽ hơi khác biệt. Bản tính của tôi quá trầm tĩnh, dù cho là hyung lớn tôi cũng không hay lân la đùa giỡn với tụi nhỏ như Seungcheol hay quan tâm lo lắng như là Jeonghan, nên có lẽ tôi vẫn có một chút khoảng cách nào đó với chúng nó. Với Mingyu thì, tôi lại càng không hay tiếp xúc nhiều, những khoảnh khắc ở cạnh nhau của hai đứa lại càng hiếm hoi, vì Mingyu cứ hay dính lấy Wonwoo tôi thì lại thích một mình hay thỉnh thoảng lại đeo bám Jeonghan, hoặc nhóm Vocal.
Nên khi Mingyu nói như vậy, tôi có chút bất ngờ, tim lại bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút, tôi khe khẽ
- Ừm... hyung...
Không đợi tôi trả lời trọn vẹn, Mingyu đã cúi người xuống. Đôi mắt mở to của tôi đang nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của em ấy, nó trong veo và tràn ngập kiên định. Em khẽ nghiêng đầu. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy một vị ngọt trên đôi môi.
Chẳng phải là bbo bbo hay sao? Hay tại tôi chưa hiểu hết nghĩa của từ bbo bbo? Vẫn chưa hết bàng hoàng và kinh ngạc Mingyu đã dứt khỏi môi tôi, em nở một nụ cười nhẹ, ngón tay khẽ lướt trên bờ môi còn hơi ẩm ướt của mình
- Joshua hyung, sau này em cũng muốn bbo bbo hyung
Nói rồi em bỏ đi, để lại tôi với khuôn mặt nóng bừng, và thần trí lâng lâng, khi kịp bừng tỉnh thì bóng dáng kia đã khuất ngay hành lang. Tôi chạy với theo
- Ya! Kim Mingyu! Em vừa mới làm gì đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinShua] [Oneshot] I wanna bbo bbo* too
Fanfiction*Bbo bbo: trong tiếng Hàn có nghĩa là hôn má :3 Note: Truyện được viết dựa trên một giấc mơ của bản thân, nói chung là siêu ngắn. Nhưng mà cảm giác đầu tiên khi thức dậy khỏi giấc mơ là: Sao mà mơ được cái chuyện ngọt vậy nè ~ Cps này hì...