Vừa bước xuống xe, nơi đầu tiên mà 2 người đến đó chính là bệnh viện của Hàng Hàng, không cần phải chờ đợi một khắc nào cả, cả 2 lập tức tiến vào phòng bệnh cao cấp nhất đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi.
-"Hàng Hàng, cậu ấy thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn Hàng Hàng đang thoa thuốc cho Vương Nguyên.
-"Anh đừng quá lo lắng, chỉ là vết bỏng nhẹ thôi, sẽ không phồng lên hay để lại sẹo gì đâu." Hàng Hàng lắc đầu, Vương Nguyên không phải bị nước sôi hắt vào nên không có gì đáng ngại, tách cafe đó cũng đã để được một lúc rồi nên nhiệt độ cũng đã giảm xuống một nửa do đó Vương Nguyên hoàn toàn không sao, chỉ cần thoa một ít thuốc là khỏi ngay, không cần nằm viện.
-"May quá." Vương Tuấn Khải thở dài, rốt cuộc em ấy không có gì đáng lo ngại, anh cứ sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì.
-"Em đã nói không sao rồi mà anh cứ làm quá lên." Vương Nguyên dẫu môi nhìn Vương Tuấn Khải nói, cậu vốn không sao, chỉ là hơi nóng chút thôi mà anh cứ làm quá lên, nằng nặc bắt cậu vào bệnh viện kiểm tra.
-"Là anh quan tâm, lo lắng cho em được chưa?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, đúng là hêt thuốc chữa mà, cả bản thân mình còn không biết tự lo không biết bao năm qua cậu sống không có anh như thế nào?
Cả 2 xảy ra tranh cãi.
-"Hai anh cứ cãi nhau thế này thì làm sao Hàng Hàng về nhà với em đây." Tiểu Dật từ bên ngoài bước vào, cậu mặc một bộ đồ y tá với một dáng vẻ rất câu dẫn, Vương Nguyên và Tuấn Khải liếc mắt Thì ra Hàng Hàng có sở thích này.
-"Xin lỗi tiểu Dật, đã phiền 2 người rồi." Vương Nguyên xin lỗi tiểu Dật và Hàng Hàng rồi kéo tay Tuấn Khải ra ngoài.
-"Giờ không còn gì nữa chúng tôi xin phép về trước." Tuấn Khải cũng không quên chào tạm biệt 2 người họ.
-"Chào tạm biệt 2 người." Tiểu Dật chào tạm biệt 2 người họ, sau đó quay lại thắc mắc tại sao lúc nãy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn mình rồi nhìn Hàng Hàng mà thở dài cơ chứ?
Chạy xe một mạch về đến nhà, Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên không nói một câu nào mặc dù Vương Nguyên trên xe đã nói rất nhiều nhưng anh chỉ im lặng, không trả lời. Vừa mở cửa nhà bước vào, đột nhiên Vương Tuấn Khải đóng chặt cửa lại, dồn ép Vương Nguyên vào phía chân tường khiến cậu không còn chỗ trốn, vẻ mặt vô cùng gian xảo nói.
-"Vương Nguyên, lúc nãy trên xe em đã nói gì thế nhỉ?"
-"Nói...nói gì chứ?" Vương Nguyên chột dạ, chẳng lẽ lời yêu cậu nói trên xe lúc nãy đã bi anh nghe thấy? Vô lí, không thể nào, rõ ràng cậu đã nói rất nhỏ cơ mà, vả lại tiếng xe lúc ấy cũng hơi to, làm sao anh có thể nghe được?