[Chap 15] GIA ĐÌNH THẬT TỐT

670 59 16
                                    

Thiên Tỉ được nghe Vương Nguyên kể rằng, trước đây Lưu Gia cũng được xem là khá giả, Lưu Trịnh - ba của Chí Hoành là Giám đốc Nhân sự ở công ty TE, thuộc tập đoàn YiYang, Hồ Ngọc Diệp - mẹ của Chí Hoành người mẫu tự do. Khi Chí Hoành bước vào cao trung, Lưu Gia gặp nạn. Tổng Giám Đốc của TE say mê vẻ đẹp của Lưu phu nhân, hắn vì không dụ dỗ được bà nên đã quay sang hãm hại cấp dưới cũng chính là người bạn từ thời sơ trung của mình, Lưu Trịnh. Năm đó, công ty thua lỗ nặng vì đơn nhập hàng hoá bị sai thành lô hàng buôn lậu, Lưu Trịnh trở thành nghi can lớn nhất. Lưu Trịnh không phục nhưng không có bằng chứng cho sự trong sạch của mình, ông không bị bắt nhưng buộc phải từ chức trở thành một nhân viên quèn. Nhưng tai ương chưa dừng lại ở đó, Lưu Trịnh bị sa thải, không một công ty nào khác tuyển ông vào. Đồng thời Ngọc Diệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề, các hợp đồng chụp ảnh của bà lần lượt bị rút bỏ. Tài sản lần lượt bị tịch thu đi hết, từ một ngôi nhà lớn ba bốn tầng lầu trở thành một căn hộ nhỏ ở khu phố lao động nghèo. Lưu Trịnh và Ngọc Diệp đành mở một xe mì bò đứng bán ở góc đường. Chí Hoành và Khánh Như từ một thiếu gia, tiểu thư, trong phút chốc lại trở thành phụ bếp,bồi bàn cho những quán ăn bình dân. Lưu Gia suy sụp hẳn và dần bị lãng quên trong giới thương trường. Chí Hoành và Khánh Như sau vài năm dành dụm được một số tiền kha khá, hai chị em cùng nhau mở một tiệm bánh, tiệm bánh tuy nhỏ nhưng thu hút được rất nhiều khách hàng, nhờ đó thu nhập cũng tăng lên chút ít. Mãi đến khi Chí Hoành học năm ba đại học, nhờ có sự giúp đỡ của vị Chủ Tịch của TE - Dịch Dương Thiên Lâm, ông cảm thấy vụ án năm xưa còn điều uẩn khúc nên quyết định điều tra rõ ràng. Lưu Trịnh được minh oan, địa vị và tiền tài lại trở về với ông. Cuộc sống Lưu Gia dần dần trở về với vốn quỹ đạo của nó. Dịch Gia và Lưu Gia từ đó cũng trở nên thân thiết hơn. Sẽ có người hỏi rằng: "Vậy tại sao Thiên Tỉ và Chí Hoành lại không nhận ra nhau từ trước?". Đơn giản thôi, lúc đó Thiên Tỉ đã bỏ nhà đi bụi, kể từ ngày hắn bỏ đi, cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không ai nhắc đến. Lưu Chí Hoành chỉ biết Dịch Gia có một người con trai tên Dịch Dương Thiên Nam, mới 9 tuổi mà thôi. Lúc mới biết tên Thiên Tỉ, cậu cũng hơi nghi ngờ về gia thế của hắn, cậu có hỏi hắn nhưng hắn chỉ bảo hắn từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ, sau cậu có hỏi thử cô chú Dịch nhưng câu trả lời vẫn là: "Dịch Gia chỉ có mỗi một người con trai là Thiên Nam thôi.". Mà đúng rồi, cô chú Dịch trầm lặng, Thiên Nam lại ít nói, không thể nào là gia đình của một Thiên Tỉ vừa nháo vừa biến thái như thế. Chỉ là trùng họ, gần giống tên thôi mà ( ' ▽ ' )ノ À à, mà giờ thì ta quay vào câu chuyện chính nào ( ' ▽ ' )ノ

Căn nhà trước mắt hắn là một căn nhà không quá to nhưng vẫn toát lên được một vẻ cao sang. Và đặc biệt, nó ấm áp hơn cái căn nhà mà hắn đã từ bỏ mấy năm trước, có cái gì đó được gọi là "nhà" tại đây.
-Ba! Mẹ! -Chí Hoành chạy đến ôm lấy hai người trung niên vừa xuất hiện sau cánh cửa.
-Hoành Nhi! -Người phụ nữ ôm lấy cậu.
-Mẹ Ngọc Diệp! -Vương Nguyên cũng chạy đến ôm lấy bà.
-Nguyên Nhi! A! Có cả Tiểu Khải nữa này! Mẹ nhớ các con quá! -Bà mỉm cười rồi lần lượt xoa đầu "ba đứa trẻ to xác" kia.
Giờ Thiên Tỉ mới để ý nha. Người vừa xưng mình là "mẹ" thật đẹp nha. Chắc chắn đây là nhạc mẫu của hắn rồi. Chí Hoành hoàn toàn thừa hưởng sắc đẹp của mẹ nha. Cơ mà, người phụ nữ này hắn nhìn có chút quen, hình như đã thấy ở đâu đó trước rồi.
-E hèm! Mấy đứa ... -Người đàn ông bên cạnh lên tiếng.
-Ba Trịnh! -Cả ba con người kia lập tức chuyển mục tiêu qua người đàn ông, cả ba ôm lấy ông làm nũng. -Ba Trịnh, tụi con nhớ ba lắm.
-Hừ! Nhớ ba hay là nhớ quà đây! -Ông nhướng mày hỏi.
-Cả hai ạ! Hì hì!
-Mấy đứa này! Quà ba để trên phòng Hoành Nhi, ăn xong hẳn lên xem nhé! -Ông cười hiền nhìn Chí Hoành và Song Vương.
Thiên Tỉ nhìn cảnh gia đình xum tụ trước mắt mà sóng mũi bỗng thấy cay cay, hốc mắt cũng loe hoe đỏ lên. Đã bao lâu rồi hắn không còn vòng tay ôm lấy mẹ mà làm nũng hay được ba xoa đầu. Bao năm rồi, hắn đã không tìm thấy được sự ấm áp ở gia đình. Bỗng dưng ... Thiên Tỉ muốn ... Cơ mà, ba mẹ Lưu có vẻ không giống với nhưng gì mà tên Nhị Nguyên kia kể ... Hình như hắn đã bị lừa rồi ...
-Ba mẹ! Đây là Thiên Thiên! -Chí Hoành lúc này kéo tay Thiên Tỉ đến trước mặt ba mẹ mình. Bị kéo đi, Thiên Tỉ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ban nãy, hắn khẽ lắc nhẹ đầu rồi cúi chào Lưu Trịnh và Ngọc Diệp.
-Con chào cô chú!
-Ừm! Chào con! Thiên Tỉ phải không con? Tiểu Trịnh, anh xem thằng bé đẹp trai chưa này! -Ngọc Diệp vừa nói vừa đưa tay xoa xoa má hắn như xoa má một đứa trẻ vậy.
Lưu Trịnh không trả lời, ông chỉ mỉm cười, ánh mắt chăm chú quan sát Thiên Tỉ từ trên xuống dưới, âm thầm cộng điểm cho con rể tương lai. Nhưng nhìn hắn, Lưu Trịnh chợt nghĩ đến vị Chủ Tịch kia ... Dịch Dương Thiên Lâm ...
-Thiên Tỉ! Con có biết người nào tên Dịch Dương Thiên Lâm không? -Muốn chắc chắn thêm về suy nghĩ của mình, Lưu Trịnh lên tiếng hỏi.
Thiên Tỉ thoáng nhíu mày, vẻ mặt hơi căng thẳng. Biết người này không? Dịch Dương Thiên Lâm? Người này đương nhiên hắn biết rõ chứ! Ba ... à không, chính là người mà hắn từng gọi là "ba". Con người này, hắn không bao giờ tha thứ cho ông ta. Tự tạo ra một gia đình hạnh phúc song cũng chính ông ta cùng người mẹ kia đạp đổ. Năm ấy, hắn 20 tuổi, vì không chịu đựng được cái tình hình ấy, hắn bỏ nhà đi. Nhưng có lẽ Thiên Tỉ vẫn chưa biết được, sau việc hắn bỏ đi, Dịch Dương Thiên Lâm và phu nhân Lục Song Song đã rất đau khổ, họ rất hối hận, chỉ vì cái hư danh tiền tài trước mắt, họ tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hai người họ không ngừng tìm kiếm hắn nhưng mà hắn quá giỏi trong việc trốn giữa vùng Bắc Kinh đông người thế này, Dịch Gia đành chấp nhận Dịch Gia không có người con nào tên Thiên Tỉ cả. Bên ngoài phủ nhận nhưng bên trong vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, ngóng trông đứa con trai của mình. Nam Nam từ khi anh trai ra đi cũng trở nên lầm lỳ ít nói, hoàn toàn rơi vào tình trạng trầm cảm.
-Không ạ! -Thiên Tỉ rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, giấu nhanh cái nhíu mày của bản thân tránh bị để ý nhưng rất tiếc đã bị Vương Tuấn Khải và Lưu Khánh Như tinh ý nhìn thấy.
-Ồ! Ta thấy tên của con và ông ấy hơi giống nhau, đến cả họ còn trùng ... Ừm ... Ta đã nghĩ con biết ông ấy ... Xin lỗi con, chắc ta nhầm lẫn. -Lưu Trịnh cười trừ.
-Không sao ạ. -Thiên Tỉ cũng cười đáp lại. Sau, không còn ai lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc trầm xuống.
-A ha ha! Con đói rồi! Mình vào ăn đi ba mẹ! -Chí Hoành lên tiếng, phá tan bầu không khí kỳ dị ấy.
-Đúng đúng! Mấy đứa chắc cũng đói hết rồi! Cùng vào ăn đi nhé! Hôm nay mẹ có nấu mì bò rất ngon nha! - Nói rồi, Lưu phu nhân kéo cả nhà ngồi vào bàn ăn.
Thiên Tỉ thoáng trầm mặc nhìn tô mì bò trước mắt mình. Mì bò ... Hồi trước mẹ thường nấu mì bò mà hắn rất thích. Từng miếng bắp bò thơm ngon, từng sợi mì trứng vàng óng. Thiên Tỉ nhớ ... Nhớ lắm ...
-Thiên Tỉ! Con ăn thêm bắp bò này! -Mẹ Diệp gắp vào tô mì của Thiên Tỉ vài miếng bắp bò.
Một giọt ...
Hai giọt ...
Ba giọt ...
Thiên Tỉ nhìn Lưu phu nhân, từng giọt nước mắt cứ thế rơi. Người phụ nữ trước mặt hắn là mẹ phải không? Là mẹ Song phải không? Bên cạnh còn có Nam Nam và ba Lâm nữa kìa.
"Thiên Thiên! Con ăn thêm bắp bò này!"
Tâm trạng Thiên Tỉ càng lúc càng rối bời. Mẹ cũng hay gắp thêm bắp bò vào cho hắn. Lúc ấy, Dịch phu nhân đẹp lắm, bà cười hiền từ với chàng thiếu niên 16 tuổi. Nam Nam chỉ mới 5 tuổi cũng sẽ kéo áo bà và nói: "Nam Nam cũng muốn thịt bò. Mẹ Song cho Nam Nam thịt bò!", rồi còn cả bố: "Em sao chỉ gắp cho mỗi Thiên Thiên? Còn của anh đâu?". Lục Song Song chỉ lắc đầu cười với hai người đấy: "Rồi rồi! Mẹ sẽ gắp cho cả hai bố con! Hai người thật là ...". Cả nhà sẽ rộn vang tiếng cười, một gia đình vô cùng hạnh phúc. "Mẹ! Mẹ cũng ăn đi nhé!" Thiên Tỉ gắp một miếng thịt vào tô Dịch phu nhân. "Mẹ gắp cho con, cho bố, rồi cho Nam Nam, giờ hãy để con gắp cho mẹ nhé!"
-Thiên Thiên ... -Chí Hoành thấy hắn khóc liền chạm nhẹ tay hắn.
-Ơ ... ưm ... Sao thế Hoành Hoành? -Nhận ra giọng nói của Chí Hoành, hắn thoát khỏi dòng ký ức, quay qua nhìn cậu.
-Sao anh lại khóc thế? Có chuyện gì sao? -Cậu đứa tay lau nhẹ đi giọt nước bên khoé mắt hắn. Thiên Thiên khóc sao? Cậu chưa bao giờ thấy hắn như thế cả.
-À ... Không có gì. Chỉ là lâu lắm rồi anh mới ăn ngon như thế này. Cảm thấy thật tốt. -Thiên Tỉ vội cười trừ, tay lau nhanh nước mắt.
-Vậy ý anh là trước giờ em nấu không ngon sao? -Chí Hoành lườm hắn.
-À à! Ý anh ... Không phải là vậy ... Mà là ...
-Mà là gì ... Rõ ràng ý anh là thế mà ...
-Anh ...
-Thôi thôi hai đứa! Được rồi! Ăn đi nào! Khải, Nguyên, Như mấy đứa cũng ăn đi! -Ba Lưu lườm lườm cặp đôi Thiên Hoành rồi quay sang nhắc nhở mọi người ăn.
-Vâng ạ! -Cả đám đồng thanh.
-Cô Diệp ... Con cảm ơn ạ! -Thiên Tỉ cười với Lưu phu nhân.
-Ừ! Mà này Thiên Tỉ, gọi ta là mẹ Diệp! -Bà cười hiền từ.
-Vâng! Mẹ Diệp! -Thiên Tỉ cũng cười.
Lưu Trịnh cùng Ngọc Diệp nhìn Thiên Tỉ mà thầm đánh giá. Đứa trẻ này ... thật tốt.

Bữa gặp mặt với Lưu Gia diễn ra thật vui vẻ, Thiên Tỉ từ đầu buổi đến cuối buổi đều ghi điểm cộng với bố mẹ vợ tương lai. Mọi người sẽ hỏi là tại sao Thiên Tỉ thường ngày nhây nhây nhoi nhoi mà hôm nay lại ngoan thế này, câu trả lời đơn giản thôi, vừa nãy Thiên Tỉ nhớ lại một vài chuyện cũ, với lại ba mẹ Lưu thật tốt, khiến hắn muốn nhây cũng nhây không được. Nói chung là, người ta đang ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu nên không có nhây được đâu ( ' ▽ ' )ノ À còn về Lưu Khánh Như, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sao lại ít nói thế, bình thường cũng nháo lắm mà. Ba người bọn họ, chính là muốn nháo cũng nháo không được vì bị lu mờ trước cảnh tình vợ chồng son với nhạc phụ nhạc mẫu cùng nhau ăn uống đúng kiểu gia đình hạnh phúc. Lưu Khanh Như thầm oán: "Ba mẹ quên con rồi!". Song Vương thầm oán: "Ba Trịnh! Mẹ Lưu! Hai người bỏ rơi tụi con!" ( ' ▽ ' )ノ

Hai mươi hai giờ tối ...
...Lưu Trịnh đang gọi đến...
-Thiên Lâm xin nghe! -Đầu dây bên kia bắt máy.
-Ông Dịch! Là tôi, Lưu Trịnh đây!
-Ồ! Ông Lưu, có chuyện gì sao?
-Ông Dịch à! Hôm nay tôi có gặp một người rất đặc biệt. -Ông Lưu từ tốn nói.
-Thế sao? Người đó thế nào? -Ông Dịch thích thú hỏi.
-Trông rất giống ông đấy ông Dịch!
-... -Một khoảng im lặng.
-Ông Dịch?
-À ...  tôi đây! Ông bảo thằng bé trông rất giống tôi sao? -Ngập ngừng một chút, ông Dịch trả lời.
-Đúng! Rất giống luôn đấy! Tôi còn tưởng ông còn có đứa con trai nào nữa cơ. Trông thằng bé đẹp trai lắm!
-... -Lại một khoảng im lặng, bên kia bắt đầu thoáng có tiếng thút thít nhẹ của một người phụ nữ.
-Ông Dịch? Ông lại đi đâu rồi?
-Ông Lưu! Thằng bé tên gì? -Dịch Dương Thiên Lâm gấp gáp hỏi.
-À! Thiên Tỉ! -Ông Lưu trả lời.
-Ông bảo sao? -Tiếng khóc bên đầu dây ngày càng lớn dần.
-Tôi bảo thằng bé tên Dịch Dương Thiên Tỉ ...

====
Ngày mai 15-10 là tròn hai tháng mị comeback :< Mị xin lỗi mọi người, dạo này mị bận học khá nhiều (12 rồi) nên không có thời gian viết :< Nhưng mà yên tâm là mị không có drop đâu, mị hứa mị sẽ theo hết fic luôn :<
Mị rất cảm ơn mọi người đã vẫn ủng hộ fic của mị mặc dù ra chap khá lâu :<
Mị yêu mọi người ( ' ▽ ' )ノ

(Fanfic) &lt;XiHong&gt; LOVE CHALLENGE (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ