ngoại truyện

869 6 0
                                    

NGOẠI TRUYỆN: HOÀNG PHỦ THANH THẦN - ĐẠM TUYẾT

CHƯƠNG 324

Bắc Mạc, kinh thành,

Chốn phồn hoa nơi đây là nơi các mỹ nhân và danh sĩ phong lưu ở khắp mọi nơi hướng đến.

Hôm nay là mùng sáu tháng sáu, mỗi năm một lần, đây là ngày mà thanh lâu lớn trong thành tuyển ra hoa khôi đẹp nhất, lúc này trên Vân Hồ, ngập tràn những thuyền hoa trôi bồng bềnh được trang trí lộng lẫy, hoà cùng tiếng đàn vang mãi không ngừng, những vũ điệu đơn giản cũng trở nên kỳ diệu. 

Bên trong những chiếc thuyền hoa, náo nhiệt nhất là con thuyền của Bách Hoa Lâu, bởi vì đã năm năm liền Đệ nhất hoa khôi đều là cô nương của Bách Hoa Lâu, có lẽ năm nay cũng sẽ không có gì thay đổi, danh hiệu này vẫn thuộc về Bách Hoa Lâu.

Hai bên bờ sông, người đến xem càng lúc càng náo nhiệt. Tiếng đàn, tiếng hát cùng những vũ khúc điêu luyện trên những chiếc thuyền hoa liên tục nhận được những lời trầm trồ khen ngợi của người xem.

Bên trong đám người đó,Đạm Tuyết cẩn thận bảo vệ bản thân, không để người khác phát hiện bên trong hình hài một gã sai vặt thật ra lại là một nữ nhi.

Nơi này quả thật người đông như kiến, hơn nữa ai nấy đều muốn chen lên trên, bên dưới thì lại vô cùng chật chội, bên cạnh không ngừng có người đụng vào nàng.Đạm Tuyết cảm thấy trong lòng từng đợt buồn nôn nhưng vẫn cố nén, ngẩng đầu quan sát tình hình trên thuyền hoa.

Nếu không phải công tử sẽ xuất hiện ở chốn này thì có đánh chết nàng cũng không đến.

Công tử vốn ở Tây Càng đã lâu.Nửa năm rồi, nàng chưa từng gặp hắn. Thật sự là có một chút nhớ mong.

Phía trên thuyền hoa, bỗng dưng xuất hiện một cô nương khiến bốn phương tám hướng ai ai cũng đều trầm trồ khen ngợi, xung quanh vốn chỉ toàn những công tử đang cảm thấy vô vị, bỗng nhiên tất cả đều đem mắt chăm chú đặt vào người nữ tử vừa xuất hiện trên chiếc thuyền hoa kia.

Đạm Tuyết đưa ánh mắt nhìn thoáng qua vị cô nương kia, nàng cười nhạt, quả thật là một mỹ nhân bại hoại, thân hình mảnh mai, vũ y mặc trên người đều là một màu hồng nhạt đồng nhất, bộ dáng vẫy tay cũng hết sức trìu mến. Tiếng nhạc vừa xướng lên,đám đông đã ra sức cổ vũ, hò hét, khác hẳn với nét đáng yêu,điềm đạm lúc xuất hiện, bây giờ chỉ còn lại nét phong lưu đa tình ẩn chứa trong từng điệu nhảy.

Bên ngoài người xem lại ầm ầm trầm trồ khen ngợi,Đạm Tuyết chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, trong lúc nhất thời, tinh thần nàng cũng trở nên hỗn loạn.

“Nam nhân đều thích nữ tử như vậy sao ? Cho nên công tử đối với mình mới không có một chút tình ý nam nữ nào cả ?”, nàng thầm nghĩ.

Trong lúc nàng đang hoảng hốt, bên kia, một vũ khúc cũng vừa kết thúc, xung quanh đều ngập tràn âm thanh ủng hộ.

Lúc này tú bà của Bách Hoa Lâuđi racười trấn an đám người đang kích động và nói : “Mời các vị đại gia ra giá, vị nào ra giá cao nhất, tối nay sẽ được âu yếm mỹ nhân”

ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ