Lộc Hàm mở cửa, căn phòng vừa dọn xong đã bám đầy bụi lẫn mạng nhện. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Hay do nhân viên vệ sinh đã bỏ qua? Cứ cho là vậy đi. Còn bây giờ thì cày game đánh một giấc là trên hết~ sáng mai sẽ ra biển, ra trung tâm thương mại... mà còn gì nhỉ? À, gọi người dọn dẹp căn phòng đối diện phòng mình a~ É, xé luôn bùa dán ở của ra khỏi phòng này mới được!
Thế là Lộc Hàm lấy cái ghế ở góc phòng, xé toạc lá bùa dán ở cửa.
Cái gì? Cậu ấy xé bùa? Cho mình ra khỏi nhà sao?! Hạnh phúc quá đi!!! Cảm ơn nhé, cậu nhóc~
Lộc Hàm đóng sầm cửa,"con ma" kia cũng mở cửa, phi ra khỏi phòng khi đã chắc chắn Lộc Hàm đã về phòng của cậu. Nó lượn lờ quanh nhà một cách "thung thướng" á, mau chóng mở cửa chính để ra ngoài.
Nhưng cánh cửa chưa kịp mở nó đã bị một lực đẩy mạnh lại rồi... thật đáng thương a~~
Đồ ngốc kia!! Sao cậu không xé hết bùa đi cho tôi chứ!! Gr... tôi sẽ quậy phá cả ngày, doạ cậu cho cậu mau chóng chuyển đi nhá!!!
Với cái suy nghĩ ấy, "con ma" phi thẳng lên tầng hai, tìm kiếm đồ nghề để hù doạ Nai Ngốc đáng thương của chúng ta. Chưa đến 15 phút sau, Huân Móm quay trở lại với một hộp nào là mực vẽ, sơn dầu, bột màu... nói chung là vân vân và mây mây. Mấy thứ kia á, ngày trước mua để khi nào rảnh sẽ vẽ tranh. Nhưng bây giờ thì quan trọng gì nữa!! Phải đi tìm lại thân xác yêu dấu!!
Gần 4 tiếng bận rộn vẽ vớ vẽ vẩn lên sàn nhà mấy hình biếm hoạ ma quỉ cùng dòng chữ "MÀY PHẢI CHẾT" cứ cho là quá đáng sợ với người thường đi... nhưng với Lộc Hàm thì... chẹp chẹp.... phải nói là SIÊU THÚ VỊ thì "con ma" lau mồ hôi trán, í quên, ma làm gì có mồ hôi mà lau.
Cũng đã gần 2h sáng, Thế Huân rón rén vào căn phòng Lộc Hàm đang ngủ thì đập vào mắt là con nai đã ngủ say như chết từ lúc nào.
Máy tính vẫn đang bật... chắc để sáng mai chơi game tiếp đây mà. Điều hoà thì mở nóng kinh khủng, chảy cả mồ hôi!! Nhưng ma làm gì có mồ hôi mà chảy!!!
Điều đáng chú ý nhất ở đây là: con nai kia có thói quen không mặc gì đi ngủ!! Ôi mẹ ơi! Phụt máu mũi! Phụt máu mũi!! Nhưng ma có máu mũi đâu mà phụt!!! Nếu mà là ngày trước thì đã nhảy vào ăn con nai kia đến không còn một mẩu xương, nhưng đáng tiếc... giờ đây người không ra người, ma không ra ma, cũng không thể trở lại thân xác, càng không thể đầu thai thì phải làm sao? Nhịn xuống, nhịn xuống a~
Phải nói thêm là Lộc Hàm khi ngủ đẹp vô cùng a. Mái tóc màu vani loà xoà trên trán. Hàng mi dài, cong vút. Sống mũi cao, thanh. Đôi môi anh đào khép hờ. Lấp ló dưới lớp chăn mỏng là làn da trắng không tì vết cùng xương đòn gợi cảm vô cùng. Thế Huân như chết lặng trước cái vẻ đẹp ấy, đã thế lại còn dụi dụi mắt xem có phải sự thật không hay là ảo giác chứ. Cái thằng nhóc mới chuyển đến đây ư? Mới tầm tuổi học sinh cấp 3 mà bố mẹ đã cho sống một mình trong 1 căn biệt thự như này ư? (Au: học sinh cấp 2 á daddy??!)
Thế Huân không tự chủ được, đến gần, gạt tóc và ngắm nhìn khuôn mặt cậu rồi cúi xuống ngậm lấy bờ môi căng mọng của Lộc Hàm.
Ngọt quá! A, mình vừa làm gì thế này?! Nhưng mà em ấy đẹp quá... nếu em ấy ở đây mãi mãi thì Ngô Thế Huân ta cũng cam tâm tình nguyện làm ma bên cạnh a.
Thế Huân cười một mình, tắt máy tính cho Lộc Hàm, dọn vỏ đồ ăn vặt mà cậu ăn khi nãy sau đó hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm, đắp lại chăn cho cậu rồi trở lại phòng của mình. Không quên xem trộm chứng minh nhân dân của cậu.
Lộc Hàm sao? Nai con sáng sớm? Tên em đẹp thật đấy. Từ từ!! Em ấy chỉ kém mình 3 tuổi thôi sao? Khuôn mặt baby kia là sao? Lừa tình à?!
____________________
8.00.a.m
-Oa... ngủ ngon quá~
Lộc Hàm không để ý xem máy tính đã tắt chưa, càng không quan tâm ai đã dọn vỏ bim bim rồi đủ loại snack mà cậu đã ăn tối qua... điều cậu quan tâm bây giờ là cái bụng đang kêu của cậu.
Sau 10' vệ sinh cá nhân và mặc lại quần áo, Lộc Hàm ra phòng khỏi phòng, hướng đến phòng khách...
OH MY GOD! Kẻ nào!! Kẻ nào!! Kẻ nào đã biến phòng khách của cậu thành như vậy? Nhưng ai có thể?
Nhà này thực sự có ma? Không sao, càng bí ẩn, ta càng muốn khám phá!
_________________
End chap 2
18/10/2015
Tình hình là 20-10 sẽ tặng các girl 1 chap nữa nha~
Vote và cmt cho mình a... vậy mới có hứng viết~
Thin nỗi các bạn vì up muộn ạ