Part

723 53 8
                                    

Vương Tuấn Khải vừa đẩy cửa liền thấy Thiên Tỷ đang cầm điện thoại, ngồi bất động không nhúc nhích, anh gọi vài tiếng, thế nhưng người vẫn đang quay lưng về phía anh vẫn hoàn toàn thờ ơ.

Anh đại khái cũng đoán được đã có chuyện gì rồi.

Hôm nay Trùng Khánh tổ chức một buổi giao lưu trong giới, cấp cao của công ty hình như có một bài diễn thuyết, bản thảo của diễn văn có lẽ cũng đã bị các fan thần thông quảng đại lưu truyền rộng rãi rồi...

Tuy biết đây chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

"Thiên Tỷ..."

Vương Tuấn Khải không đành lòng nhìn biểu tình của Thiên Tỷ, đặt tay lên màn hình di động đang mở acc phụ weibo của cậu, màn hình phát ra ánh sáng trắng vốn đang rọi vào đôi mắt Thiên Tỷ, bị bàn tay Vương Tuấn Khải ngăn lại, ánh mắt cậu cũng theo đó trở nên ảm đạm.

"Đồng ý với anh, acc này chúng ta xóa đi có được không?"

Thiên Tỷ hai ngày gần đây rõ ràng đã cùng hai người bọn anh cười nói vui vẻ, chẳng khác gì con khỉ nảy ra từ đá, cậu ấy không nên, không nên lại trở lại bộ dáng như trước đây...

Cánh tay Thiên Tỷ mệt mỏi buông thõng xuống, điện thoại trong lòng bàn tay hai người cũng rơi ra.

Sau đó, một dáng hình cô độc chui vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải..."

Giọng nói cũng không còn như bình thường, nhưng vẫn khàn khàn, dịu nhẹ.

"Ừm? Sao thế?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu thoáng nhìn người trong lòng, sau đó đặt cằm khẽ cọ lên gáy cậu, tay nhè nhẹ vuốt ve mái tóc cậu như đang trấn an động vật nhỏ.

"Có phải em đã làm sai chuyện gì rồi không? Vì sao ngay cả người trong công ty cũng không thích em? Có phải vì thành tích học tập của em sa sút không? Em sẽ tiếp tục cố gắng mà, sẽ không cản trở đâu, anh cùng mọi người nói vậy có được không, Tiểu Khải, có được hay không..."

Lại nữa rồi, lại nữa rồi...

Vương Tuấn Khải vẫn luôn sợ hãi, những lời rờm mớ trong công ty anh biết, những người ấy cứ nói cứ nói, chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc của Thiên Tỷ. Thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì, có chăng chỉ là ôm chặt lấy người ngoài mặt kiên cường, nội tâm lại dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào này thôi.

"Không đâu, không phải đâu, không phải tại em, em rất giỏi, cái gì của em cũng tốt, em thực sự vô cùng vô cùng tốt."

Nước mắt đã tràn ra viền mắt Vương Tuấn Khải.

"Anh gạt em!!!" Ngón tay Thiên Tỷ bấu chặt lấy lưng Vương Tuấn Khải, đau đớn rất nhỏ nhưng lại khiến anh hít một hơi lạnh, "Trong diễn thuyết cũng nói rồi, là em không nên nhận được nhiều sự quan tâm như vậy. Em phát weibo, lượng quan tâm nhiều hơn Nguyên Nguyên, em không nên đoạt đi danh tiếng của hai người."

"Không phải như thế!" Vương Tuấn Khải không biết nên giải thích thế nào, mà cho dù có nói gì thì vẫn vô dụng.

Anh và Vương Nguyên đã nỗ lực như vậy, nỗ lực khiến một Thiên Tỷ tự ti, sợ hãi ngày đó trở nên mạnh dạn, phóng khoáng, cậu đa tài đa nghệ, khả ái lạc quan, có thể khiến người đang buồn chán cũng phải cười lên, tính cách đáng yêu mềm mại được vô số fan và người trong giới truyền thông ưu ái, nhưng chỉ cần một hai câu nói của công ty, liền triệt để phá hủy toàn bộ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Oneshort)KhảiThiên Em có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ