Title: My, your and his bedroom
Author: Icey
Category: Quite Pink, Humor, Romance, nhảm nhảm … + MILD YAOI (lần đầu tiên viết Ya, mà nhẹ nhẹ thui hà, vì tác giả là người có đầu óc trong sáng như sao trên trời :"> )
Rate: PG 15+ (ko hỉu nổi có ai cho Parents đọc mí cái nì ko nữa chài XD)
Status: Finished (Yay ^o^)
Note: Đã lâu lắm lắm lắm lắm lắm........ rồi không viết fic. Fic thật ra là hem có nội dung j ráo, chỉ là tự dưng bữa nay có hứng muốn viết cái gì đó dzui dzui dzới bịnh bịnh một chút, hy dzọng là mọi người ủng hộ ^^
MY, YOUR AND HIS BEDROOM
Chap 1: Con trai và “Cái đó”
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là lúc cậu ta đang ở trên giường với Yoochun. Cả 2 đang trong trạng thái Adam và Eva, chỉ có độc mỗi cái chăn đơn phủ trên người từ phần eo trở xuống.
Yoochun nghe tiếng tôi bước vào thì nói (rất ư là vô tư) – “Yunho tui mượn phòng nhé!” - mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cậu ta. Ngón tay hắn chạy dọc theo má xuống cổ người đối diện. Tôi nhún vai, vớ vội chiếc gối trên giường, cố gắng không nhìn cái cảnh tượng “cấm trẻ em dưới 18t” trước mắt rồi bỏ ra ngoài trước khi những tiếng hôn ào ạt đập vào lỗ tai.
Tôi bực dọc bước vào cái phòng khách tối om lạnh ngắt. Chả buồn bật đèn lên, tôi thả người cái phịch xuống salon. Tôi đã quen với cái phòng này tới mức chả cần chút ánh sang nào cũng định vị được chính xác mọi thứ nằm ở đâu. Tôi thở dài ngán ngẩm. Tôi thuê chung nhà với Yoochun được 5 năm rồi, thế mà tuần nào hắn cũng đá tôi ra đây với cùng 1 lý do…Ờ… lý do gì thì ai cũng biết rồi đấy.
Thật ra Yoochun đã có lần nói nếu tôi muốn thì tôi cứ ngủ trong phòng cũng được. Hắn nói tỉnh queo như thể sự có mặt của tôi sẽ không có chút ảnh hưởng nào tới “công suất làm việc” của hắn vậy. Thế mà tôi cũng nghe lời hắn (!!?), ngoan ngoãn nằm trong phòng khi hắn dắt một em về nhà. Tôi với hắn tuy ở chung phòng nhưng mỗi đứa có một cái giường riêng (cho tôi bạc tỉ tôi cũng không ngủ chung giường với hắn, ai mà biết lúc tôi ngủ hắn sẽ giở trò gì >__<) Đúng là sự có mặt của tôi chả ảnh hưởng gì tới hắn, ngược lại, tôi bị mất ngủ cả đêm vì mấy tiếng rên và tiếng hôn không dứt phát ra từ giường trên. Chưa đầy 10p sau tôi phải ôm gối bỏ chạy ra với chiếc salon yêu dấu. Sau lần đó, tôi bị ám ảnh gần cả tuần và xin chừa không bao giờ bén mảng vô phòng mỗi khi có hơn 2 nguời trong ấy.
Hôm sau Yoochun gặp tôi vẫn tỉnh bơ, hắn cười toét mang tai với tôi và bảo - “Không sao, từ từ rồi thế nào cậu cũng quen thôi, cửa phòng của chúng ta luôn rộng mở đón chào cậu!!!”
“Có cho vàng cũng không có lần sau!!!” – Tôi nhăn mặt le lưỡi lắc đầu.
“Không có gì là không thể!!” - Hắn đáp với một nụ cười bí hiểm.
Tôi rung mình, không quên nổi da gà khi nhớ đến mấy “tiếng gọi nơi hoang dã” (trích lời Yoochun) mà tôi “vô tình” nghe phải đêm hôm đó.