Sau bao nhiêu sự cố gắng níu kéo vòng tay Chanyeol thì mọi thứ lại trở về điểm chưa bắt đầu. Con số không nguyên thuỷ, thời điểm cả hai chưa từng gặp nhau lại trở về nhưng lần này rất khác. Sự mất mát to lớn, một vết thương trong tim và đau hơn, đau hơn lúc đầu nhiều lắm. Đã bao lâu rồi nhỉ? Ngày cậu rời khỏi Chanyeol là vào đêm tuyết đầu mùa thì phải, mới đó cũng đã là hai tháng. Hai tháng chờ đợi, hai tháng nhớ nhung, hai tháng suy nghĩ, hai tháng để Kyungsoo đủ sức chiến thắng sự cô đơn, chiến thắng nỗi nhớ nhung một người, chiến thắng chính mình. Kyungsoo cảm thấy mệt, quyết định sống tự lập một mình, sẽ tự mình đứng lên từ niềm tin và không có ai bên cạnh và dường như đã thành công nếu không có hôm đó.
Ngọn gió khẽ lay chiếc chuông gió cậu treo trên cửa sổ. Hàng cây anh đoà hoa nở rộ, từng cánh hoa nhỏ chi chít bay từng đợt trước mặt cậu để trở về với cát bụi. Cánh hoa nhỏ bé kia bỗng chốc rơi lên mái tóc nâu ngày nào. Vẫn là một Do Kyung Soo hoà nhã, ấm áp. Một con người biết vực dậy từ nỗi đau, Kyungsoo vẫn như thế. Khung cửa sổ mọc đầy những dây hoa leo, Kyungsoo gần đó thẫn thờ, tay đang khuấy đều đặn tách capuchino. Đôi mắt to tròn đẹp đẽ khẽ khép lại cảm nhận mùi cỏ mới hoà quyện vào không gian xung quanh, đôi môi hồng nhuận chợt loé nụ cười.
-Thật là bình yên !
Khung cảnh yên bình ấm áp bỗng bị phá tan bởi tiếng chuông cửa, xuyên tạc sự tĩnh lặng của không gian ấy. Một người cao ráo đang cố nhét chiếc phong bì vào hòm thư nhà cậu rồi vội vã chạy mất. Tiếng chuông vang lên, bấc giác Kyungsoo mở mắt rời khỏi, ra mở cửa. Bóng dáng kia đã bị cậu nhìn thấy nhưng Kyungsoo không muốn chạy theo, nhìn thấy mép của phong bì cậu tiến lại gần lấy ra rồi đi vào nhà. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ trôi qua êm đềm và tĩnh lặng như mọi hôm nhưng tất cả đã thay đổi. Kyungsoo ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt mờ màn nước, sóng mũi cay xè. Chiếc phong bì cũng thế mà rơi xuống đất, có lẽ những dòng chữ kia đã khiến cậu thành ra như thế.
° Chào em, Do Kyung Soo. Em vẫn khoẻ chứ ? Có lẽ bây giờ cuộc sống của em đã ổn định rồi phải không. Không biết rằng em đã sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm anh đã gây ra cho em hay chưa nhưng anh biết em là một người tốt, ba năm bên nhau đã chứng minh cho anh thấy được điều đó. Cuộc sống của anh và Baekhyun tốt lắm, anh cũng hay nhắc nhiều về em cho cậu ấy. Em biết không, cậu ấy cũng giống như em vậy đối rất tốt với anh, so với em thì cậu ấy rất trẻ con và non nớt nhưng đâu đó anh vẫn thấy em trong con người của Baekhyun. Hôm nay gửi cho em tấm thiệp này, nếu có thời gian mong em hãy đến nhà thờ cũ nhé, tuần sau anh và cậu ấy sẽ kết hôn, Baekhyun cứ nằng nặc đòi mời đến dự. Em sẽ đến chứ Kyungsoo, anh mong được thấy em của bây giờ Kyungsoo à.
Park Chan Yeol °Một trận đau nhói bao lâu nay cậu giấu kín lại cùng một lúc vỡ oà trong lồng ngực. Tay nắm lấy manh áo vỗ vào ngực như muốn kìm lại cơn đau ấy. Nước mắt bao lâu nay cố nén lại trào mãnh liệt như dòng suối. Văng vẵng bên tai lại xuất hiện giọng nói trầm ấm đó. Đã hai tháng cậu chưa được nghe dù là lời cay đắng. Tại sao, tại sao công sức bao lâu nay cậu cố giấu nó vào một ngăn trong tim nay lại thức tỉnh bởi một bức thư nghệch ngoạc nét chữ như thế. Thà cứ như bao ngày qua thì bây giờ cậu đâu phải đau gấp bội như thế, Chanyeol anh thật độc ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanSoo][CHẬM LẠI MỘT PHÚT]
Fanfic- Các chap của fic Chậm Lại Một Phút - AUTHOR: Duy KyungSoo - Trạng thái: FULL (Hoàn) VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!