CHƯƠNG 7: VÔ TÌNH

266 20 0
                                    

  Quả thật đúng như lời của Kyungsoo đã hứa với Yi Fan. Từ sau lễ cưới của Chanyeol, Do Kyung Soo đã không hề rơi một giọt nước mắt nào nhưng Wu Yi Fan cũng chẳng tìm thấy nụ cười hồn nhiên kia ở đâu nữa. Anh chỉ còn thấy một Kyungsoo buồn bã, cả ngày cứ ngồi một mình trong góc khuất của căn phòng nắng đã tắt tự bao giờ. Không gian im lặng đến có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Một ngày đối với cậu cứ dài đằng đẵng, chỉ mong màn đêm kia lại đến phủ lấp đi thứ ánh sáng gọi là mặt trời kia, để trái tim cậu phủ kín một màu đen tuyền tăm tối, để mai này không phải yêu ai sâu đậm rồi một lần nữa đau khổ.

Một chiếc ghế gỗ, một quyển sách, một con người đã như vậy tròn một năm bốn mùa. Ngoài kia là trời xuân, mọi thứ có vẻ tươi tắn nhưng đâu ngờ lại có một thứ đang dần héo hắt đi, đó là trái tim của cậu. Ánh nắng chói loá kia, mạnh mẽ xuyên qua ô kính một cách dễ dàng nhưng chẳng còn ánh sáng nào đủ mạnh mẽ để tiến vào trái tim mịt mờ kia của Kyungsoo. Có lẽ mùa hạ cũng không thể li khai cậu khỏi căn phòng tĩnh lặng kia. Bọn trẻ dưới nhà có vẻ thật rạng rỡ khi chơi đùa cùng những chiếc lá nâu nâu đỏ đỏ của mùa thu nhỉ. Cơn gió thu kia mang một chiếc lá qua khe cửa và rơi trên đôi tay trắng nõn kia. Mùa thu ba năm trước có lẽ vui hơn nhiều đối với cậu bây giờ. Cái lạnh sắt đá của trời đông kia như đang cố lay cậu, lạnh cũng chỉ biết xuýt xoa vì chẳng có ai đủ ấm áp như tay của Chanyeol giúp cậu có thể vượt qua chuỗi ngày dài của mùa đông nữa rồi. Quyển sách kia lúc nào nằm trên tay nhưng đã ròng rã bốn mùa trôi qua nó chưa được một lần mở ra vì chính bản thân nó cũng không biết rằng bên trong nó là bức ảnh kỉ niệm của cả hai người họ và Kyungsoo không muốn mở nó ra nữa. Nếu thấy được gương mặt hay cười kia một lần nữa chắc cậu sẽ khóc mất.

Rồi một ngày kia, trong trái tim đang thổn thức kia chợt hối thúc cậu phải thoát ra khỏi cái sự u buồn của ngày trước. Và rồi Do Kyung Soo đã có thể bước ra ngoài...với sự dõi theo của Yi Fan. Một Yi Fan khờ khạo, một người đàn ông lịch lãm, anh có ngoại hình vào tính cách khá ổn. Anh là nhân viên văn phòng chức cao, chắc hẳn phải có hàng tá cô gái theo đuổi nhưng anh chỉ chọn mình cậu, có lẽ mãi mãi sẽ là như vậy. Giống như là bị dính duyên vậy, không thể ngừng yêu cậu, ngừng đau khổ vì cậu và ngừng khóc khi cậu đang đau khổ. Chẳng biết từ khi nào đã yêu Kyungsoo nhưng anh biết tinh cảm đó ngày một lớn dần lên mặc dù đã bị từ chối. Do Kyung Soo ngốc nghếch kia cũng thật quá vô tâm. Có lẽ cậu chẳng có thể tìm được người thứ hai như Yi Fan được nhưng đối với cậu anh chỉ là một người anh mà thôi.

Định mệnh thật trớ trêu, cứ bắt con người phải rơi vào một vòng luẩn quẩn của tình cảm mà không có lối thoát. Định mệnh đôi lúc vô tình bỏ quên tính mạng của người khác khi nỗi đau về tinh thần đang ngự trị trong con tim họ. Họ chỉ muốn kết thúc nỗi đau kia mặt một nhát dao nhưng lại bị định mệnh ngăn cản hoặc để mặc sự sống chết của người đó. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau hay là đến với nhau nhưng rồi lại âm dương cách biệt là những hình thức mà định mệnh đang cố trêu chọc con người chăng ?

Do Kyung Soo bước lang thang trên con đường vàng lá. Rồi phút chốc khoé mắt lại cay cay khi cơn gió kia cứ trêu chọc cậu. Hơi ấm kia đã không còn kề bên che chắn cho cậu nữa, đến giờ phút này chưa bao giờ cậu ngừng bắt mình phải quên đi anh ta nhưng con tim yếu mềm đó không làm được. Ánh mắt tự dõi theo bước chân mình rồi khựng lại trước một ai đó. Đôi giày kia quen quá, rồi cậu ngước nhìn lên với vẻ mặt không cảm xúc. Mái tóc xoăn xoăn, đôi mắt cười và cái miệng khẻ nhoẻn lên, là Park Chan Yeol, người mà ngày nào cậu cũng phải dặn lòng là phải quên đi, phải xoá hết hinh ảnh đó trong kí ức nhỏ bé của mình nhưng có vẻ Do Kyung Soo không đủ mạnh mẽ để quên được nó.

-Em khoẻ chứ ? Kyungsoo ?

Vẻ mặt có chút lo sợ, có chút bối rối nhưng chẳng thể hiện ra được bên ngoài. Cậu đang đứng giữa ngờ vực hoặc là cậu sẽ vờ là không biết gì hết để mọi thứ trôi vào quên lãng hoặc là cậu sẽ khóc nức nở như đứa con nít để nói rằng mình chưa sẵn sàng để anh đi. Trả lời anh với vẻ mặt không cảm xúc đó mặc dù đôi mắt đã thoáng mờ đi vì tầng nước mỏng nhưng có lẽ Park Chan Yeol sẽ chẳng thể thấy được.

-Anh, là ai ?

Câu nói như một mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào lòng ngực Chanyeol. Mọi dây thần kinh, mọi giác quan, mọi bộ phận như đang đình công như là tim Chanyeol lúc đó đã ngừng đập khoảng 1 giây. Câu nói đầy băng lãnh cùng vẻ ngoài lạnh nhạt ngơ ngác của cậu khiến anh như muốn bật khóc dù trong lòng bbiết rõ tình cảm giữa minh và cậu ấy đã hết nhưng sao tim lại nhói thế. Bờ môi run rẫy không phát ra thành lời, đưa đôi tay định ôm lấy gương mặt cậu nhưng...

-Là anh đây mà, Park Chan Yeol đây,người mà em luôn yêu thương đây mà. Em không nhận ra sao, em đã bị tai nạn à Do Kyung Soo, là anh đây mà.

-Xin lỗi, nhưng có vẻ anh nhận nhầm người rồi tôi không biết anh nên xin anh giữ khoảng cách cho. Còn chuyện anh nói tôi yêu anh thì đây tôi xin nói cho anh biết, người yêu của tôi tên là Wu Yi Fan và tôi chỉ yêu có mình anh ấy thôi nên anh đừng nhận lung tung.

-không phải ! Anh biết em đang nói dối mà, mỗi khi em nói dối anh điều gì thì tay em sẽ cho vào túi áo và tai em sẽ đỏ lên, tất cả là do em đang hận anh đúng không em nói đi Do Kyung Soo.

-Đây là thói quen của tôi, còn chuyện yêu một người không hề quen biết thì không phải là con người của tôi, anh lầm người rồi.

Có vẻ anh đã đánh trúng đòn tâm lí của cậu nhưng chẳng thể lung lay suy nghĩ của Kyungsoo bây giờ. Cậu thấy được giot nước mắt đang từ từ lăn trên mặt anh, là anh đang khóc mình cậu nhưng liệu đây có phải là vì còn yêu cậu không ? Hay chỉ là thương hại nhất thời ? Đứng nhìn vào anh với ánh mắt lạnh như tiền, Chanyeol nhấc bước chân nặng trịch của mình lên, đi về phía cậu bờ vai to lớn kia chạm mạnh khiến cậu xuýt thất thế, giây phút đó nước mắt cậu cũng chẳng kìm nổi, chũng cứ thi nhau rơi trên mặt Do Kyung Soo. Cậu rất muốn được một lần ôm anh từ đằng sau và nói mình còn yêu anh nhiều lắm nhưng sao chẳng thể nhấc nổi chân thế này, cả cái thanh quản hôm nay bị gì thế không thể phát ra một âm thanh nào mà chỉ biết âm thầm rơi lệ sau lưng Chanyeol.

- END CHAP7 -  


[LongFic][ChanSoo][CHẬM LẠI MỘT PHÚT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ