Nếu như không hẹn uớc
Buồn thương không còn vương vấn đầy...
Trách ai vô tình quá... bỏ lại những mùa hoa...
Biết anh nơi nào xa? để em trốn ngày...
Tim mình đau nhói ngày anh nỡ nói : Chia tay...Do Kyung Soo đang chạy một cách điên cuồng về phía trước, con đường đầy lá vàng rơi. Vút chạy như một cơn gió, lướt qua làm cho những chiếc lá kia cũng thuận thế lướt bay theo rồi đáp xuống một vị trí khác. Con người nhỏ bé kia đã làm khuấy động trật tự của những chiếc lá trên con đường ấy. Đâu đó một trong những màu vàng nâu trên đường kia có đọng lại thứ nước kì lạ, mau khô và có vị mặn. Chốt lại, cuộc chạy đua với thời gian vừa rồi là vì đâu mà cậu không màng đến những gì phía trước mà lao như một người điên như vậy.
***
Kyungsoo đứng bần thần, nước mắt không biết từ đâu mà nhiều đến thế rơi mãi trên mi cậu. Cậu đứng đó nhìn bóng dáng Park Chan Yeol ũ rũ lê bước chân nặng nhọc về phía ngược cậu.
-Em thật sự đã tuyệt tình rồi sao ? Do Kyung Soo
Một giọng nói quen thuộc, pha chút gì đó thất vọng vang lên từ đằng sau. Quen thuộc đến nỗi chẳng cần quay lại Kyungsoo vẫn biết đó là Yi Fan, lúc nào cũng như vậy. Cậu biết Yi Fan vì lo lắng nên đã dõi theo cậu như vậy. Nghe giọng người đằng sau hôm nay lạ lẫm cậu nghẹn ngào đáp lại trong nước mắt:
-Chỉ còn cách đó mới có thể mang anh ấy ra khỏi cuộc đời em. Khoảng cách giữa em và anh ấy cần xa nhau hơn nữa, em mới có thể rời xa anh ấy mãi mãi.
Yi Fan lặng đi một lúc, suy nghĩ đang vồ vập lấy anh. Liệu có nên nói ra chuyện mà mình đang giấu kín bấy lâu hay để nó trôi vào quên lãng để rồi mình sẽ lại được thấy gương mặt ngây thơ, tươi cười của Do Kyung Soo một lần nữa. Con tim lại đang mách bảo anh nên nói cho cậu biết để cậu không phải đau khổ mà xa lánh Chanyeol như vậy, và nếu không nói anh biết mình thực sự rất ích kỷ, vô cùng ích kỷ. Nắm chặt bàn tay, đến bên cậu Yi Fan ôm Kyungsoo lại từ phía sau, đôi mắt nhắm chặt như thể đây sẽ là cái ôm ấp cuối cùng anh dành cho cậu. Mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cậu xộc lên cánh mũi Yi Fan, nhưng sao nó lại cay thế, khiến anh sụt sùi. Mấp máy đôi môi, anh nói khẽ bên tai cậu:
-Anh cần phải nói cho em biết một chuyện, nghe xong em có thể hận anh cũng được, rời xa anh cũng được nhưng đừng cho anh là người ích kỷ và nếu em muốn khi nghe xong anh sẽ lập tức rời xa em, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa em đồng ý chứ ?
-Sẽ không đâu, anh nói đi !
-Chanyeol đó, có vợ được khoảng một tuần thì cậu ta phát hiện cậu con trai kia đang dang díu với người đàn ông khác. Người kia giàu lắm thường đón vợ cậu ấy bằng xe thượng hạng, sắm sửa đủ thứ. Ít lâu sau, anh thấy Chanyeol và cậu ấy gây nhau tại một quán nước gần nơi làm việc, trên bàn nước hình như là ảnh chứng cứ buộc tội cậu ta, cải nhau kịch liệt như vậy rồi Chanyeol tát cậu ấy. Hơn một tháng nay anh vẫn không thấy Chanyeol đi cùng cậu ta nữa, mà chỉ là mình thân một mình.
Nói đến đây, ngỡ ngàng cũng có, đáng giận cũng có. Cảm xúc của cậu cứ lẩn lộn như thế, tự trách bản thân mình vô tình, vừa trách anh không nói cho cậu biết sớm, để cậu phải lạnh nhạt với Chanyeol, để Chanyeol đau khổ lại càng đau khổ hơn. Yi Fan ngập ngừng rồi nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanSoo][CHẬM LẠI MỘT PHÚT]
Fiksi Penggemar- Các chap của fic Chậm Lại Một Phút - AUTHOR: Duy KyungSoo - Trạng thái: FULL (Hoàn) VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!