Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen full

1.1K 5 0
                                    

Xin lỗi thực sự cũng không muốn kể về em nó cho mọi người... Quả thật khi bước chân vô cái nghề này rồi nó phũ và mang tiếng với xã hội lắm... Chả bao giờ muốn lôi mấy cái chuyện của người ta ra cho thiên hạ soi mói rồi phê phán... 

Nhưng câu chuyện về cô bé làm nghề cave này thì khác... Có thể nó sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về cô bé tôi sắp kể dưới đây... hy vọng nó đem lại 1 bài học gì đó cho các bạn... 

Tôi vừa gặp em cách đây 4 tiếng đồng hồ tại 1 quán nhậu vỉa hè sau gần 3 năm ko gặp mặt... nghe 1 số câu chuyện của em, hoàn cảnh bây giờ... 

Tôi cũng thử đặt vấn đề viết 1 câu chuyện về em... lúc đầu có hơi lưỡng lự... nhưng về sau cũng đồng ý... 

Nói trước với mọi người vài điều... nếu ai không tin hoặc nghi ngờ thì có thể ấn nút back kể từ dòng này... chứ đừng theo dõi rồi bám sát đến hết câu chuyện rồi lại thốt ra câu: tại sao lại vô lý như vậy!... .Tui chỉ hy vọng sau câu chuyện này các bác có thể rút ra 1 bài học nào đó trong cuộc sống thôi.

Chap 1:

Theo trí nhớ của tôi thì hôm đó là rơi vào những ngày đồng của năm 2009... chính xác là cái đêm noel 24... Khi ấy tui vẫn trong trạng thái FA... thực sự ko có cái đau nào đau bằng trong đêm noel mà nhìn cha con nhà nó cặp kè chở nhau đi chơi ngoài đường với bến đáp là nhà nghỉ... vì thế tôi chọn ohương án đi nhậu với mấy thằng bạn có chung hoàn cảnh lính phòng ko  

Lúc đó tui nhậu trên tận Nhà Thờ Hà Nội (Hố Nai  - Biên Hòa)... đến khoảng 1h giờ... trên đường chạy xe về đến đoạn Bến Xe Tam Hiệp thì xe bị thủng lốp... mẹ nó ! giờ nào không lủng... lủng ngày cái giờ thiêng này... bố con thằng nào mà nó vá cho mình... cay cú hết sức... đành cắn răng cắn lợi mà đẩy chiếc xe hy vọng 1 tiệm vá xe nào đó còn làm việc... nhưng trong người cũng tê tê vì buổi nhậu vừa xong rồi nên cũng chả đẩy nổi đc bao nhiêu..Nghĩ vậy tui dắt xe vô bến xe... ghé vào 1 quán nước bán đồ giải khát đêm cho các bác tài... 

Gọi nước xong, tranh thử tui nói chuyện với cô bán nước xem ở đây có chỗ nào vá xe giờ này ko... Thì bả kêu giờ này còn ai mà vá xe cho cậu... giờ chỉ còn cách gửi xe ở đây... rồi bắt taxi về... rồi ngày mai quay lại mà mang đi vá... 

Tui cũng uể oải mà dắt xe vô bến gửi... Ngặt nỗi ông bảo vệ lại không chịu giữ... kêu đêm rồi ai mà giữ nữa... kì kèo xin xỏ mãi... biếu thêm cho ổng ly cafe ông mới chịu  

Giờ suy nghĩ trong đầu là kiếm 1 chiếc taxi nào đó gọi đến rồi chở về thôi

thì tai họa lại nối tiếp tai họa  cái điện thoại mắc dịch lại hết pin dở chứng... má thiệt sự lúc đó muốn... "nín thở chết cho rồi... "

Hỏi bà cụ bán nước thì bả lại ko xài đt... Thì nhìn ra ngoài xa chút thì thấy 1 bóng đứa con gái đang ngồi ở nhà chờ xe buýt đang rung đùi nhìn xe chạy qua lại... Dự là tôi cũng biết đây là ả cave đứng đợi khách rồi... Mặc dù cảm thấy hơi thắc mắc thôi... vì cô bé ấy còn quá trẻ... 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ