Ngôi nhà kiểu Âu, trắng toát một màu, trông tinh tế và xinh xắn. Xung quanh đặt những chậu cây leo, hoa hồng uy nghi, lộng lẫy. Căn nhà này, đẹp thật, rộng đấy, nhưng trống rỗng. Sẽ chẳng còn có ai ở đây.Khẽ có tiếng kim loại va chạm. Có gì đó lướt nhanh qua ngôi nhà. Và tất cả chìm vào im lặng.Rảo quanh, người mong rằng nhiệm vụ lần này sẽ không quá kéo dài, để có thể trở về Nhật. Người muốn tiếp tục trận đấu còn dang dở với người bảo vệ Mây. Không khí của trận đấu còn làm người cảm thấy sôi sục. Bất thình lình một người trong trang phục đen kề khẩu súng cái kịch ngay thái dương người, nhưng hắn đã lầm.
Kufufufu. Đừng để chính thị giác của ngươi đáng lừa dễ dàng vậy chứ.
Một tiếng "phập" của cây kích đâm vào lưng kẻ xấu số, một chút máu vấy lên áo nhưng người dường như chả bận tâm.Chỉ là trò giải trí trong lúc đợi chờ. Bỗng có một chú mèo đen lắc lư vẫy đuôi, quẩn quanh ở chân người. Lấy chân đạp nhẹ cái đuôi của chú, chú khẽ xù lông, giương đôi mắt xanh nhìn người mà gầm gừ, giơ vuốt dọa dẫm. Thật giống ai đó quá. Người trở vào nhà để chuẩn bị cho nhiệm vụ đêm nay. Kiên nhẫn chờ đợi con mồi trở về nơi ẩn náu và diệt gọn. Tuyệt vời.Sau lưng, chú mèo đen lặng lẽ đi theo, để lại vệt máu kéo dài theo bước chân chú...
Đêm xuống. Một chiếc xe đen đỗ xịch trước nhà. Đưa mình khỏi chiếc ghế bành êm ái, người cầm cây kích lên xoay vài vòng, sẵn sàng đón tiếp bất kể ai cản trở nhiệm vụ của mình. Thật thú vị, khi được yêu cầu kĩ là nhiệm vụ lần này phải giải quyết thật êm gọn, thông tin lấy được phải chính xác. Nhưng rải rác trên đường vào vài cái xác bất động của bọn vệ sĩ thì cũng đáng mà. Vén nhẹ bức màn, người chiêm ngưỡng vẻ mặt kinh ngạc của tên chuột nhắt nắm giữ cái thông tin chết tiệt làm gián đoạn trận đấu hôm qua, khẽ nhếch môi lên tạo thành một nụ cười thích thú.
Nhìn hắn như vậy chắc hắc sẽ dễ dàng moi thông tin hơn rồi. Vấy một chút máu thì cũng đáng.Có lẽ ngay trong đêm bay về Nhật cũng không quá vội gì...