Nơi tình yêu bắt đầu 8

572 8 2
                                    

Sáng hôm sau Min cố tình dậy sớm, cầm theo máy ảnh trên tay. Hôm nay cô định sẽ ra ngoài phố dạo thử một vòng xem xem có gì đẹp hay không để chộp vài tấm. Đang hí hửng vui vẻ "tác nghiệp" tự dưng mặt Min tối xầm lại khi nhìn thấy MinHo. Quay mặt bỏ đi, nhưng không may là Ho đã nhìn thấy Min nên lớn tiếng gọi và chạy theo.

- HYOMIN À ! ĐỢI HO !

Tuy không muốn nhưng Min buột phải đứng lại. Ho chạy tới, hai tay chống gối thở hồng hộc.

- Đàn ông con trai gì chạy có chút mà đã thở hổn hển mai mốt làm gì ăn hả trời.

Min dè bểu.

- Tại dạo này không đi tập thể dục nên mới thế. Ủa mà Min đi đâu vậy ?

-  Kệ tui.

Min vẫn lạnh nhạt, Ho vô tình nhìn thấy máy ảnh trên tay của Min, là một tay mê nhiếp ảnh nên Ho lập tức hiểu ngay.

- Những cảnh này có gì đâu mà chụp, chúng không đẹp đâu.

- Kệ tui. Anh làm ơn đi chổ khác chơi dùm đi, sao cứ theo ám tui hoài vậy ?

Ho không thèm để ý tới lời nói của Min, cố tình đưa mắt ngó thử xung quanh hình như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Hình như là Ho đã tìm thấy thứ mà anh mong muốn, đôi mắt đột nhiên sáng rỡ, chộp ngay cái máy ảnh trên tay Min.

- Cho Ho mượn xíu.

- Ê!!!! Lại gì nữa đây ?

- ....................

Ho chẳng nói chẳng rằng tự nhiên nằm bẹp xuống đất, hình như là muốn chụp cái gì đó ở dưới. Hành động của Ho gợi sự tò mò hết sức, làm cho con Min dù đang rất bực mình nhưng vẫn cố lếch cái xác qua đó coi thử. Rồi lại một lần nữa được dịp bực mình. " trời ạ anh ta giật máy ảnh của mình để chụp một bông hoa dại bình thường như thế ư, rõ là kiếm chuyện mà "

- Nè anh phá đám tui đúng không hả ?

- ...................

- Đi chết đi, nhanh trả máy đây.

Bực quá không kiềm chế được nên Min đá vào Mông Ho 2,3 cái cho bỏ tức. Ho bắt đầu đứng dậy, ngó ngó tấm hình vừa chụp có vẻ không hài lòng lắm. Min chạy đến giựt lại máy.

- Cũng biết là nó xấu hả * ngó *

Min vừa nhìn thấy tác phẩm của Ho thì hai mắt mỏ to như hai cái đèn pha, há hốc mồm.

" Trời ơi ! Deabak !!!! Đẹp quá."

Min mém chút là đã thốt lên những suy nghĩ trong lòng rồi nhưng mà cái sĩ diện không cho phép cô làm điều đó, Min cố gắng kiềm chế. Nhưng Ho không phải gã khờ, nhìn thấy biểu cảm đó mà còn không hiểu thì mới lạ.

- Tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó.

- XÍ, dĩ nhiên là thiếu rồi.

Ho cười khi nghe Min nói như thế, trong lòng nghĩ rõ ràng là ngưỡng mộ chết được mà còn bày đặt. Sau đó bỏ đi đâu đó. Min cũng không thèm quan tâm tới, chỉ lo ngắm tấm ảnh, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Cô cũng thử bắt chước xem sao nhưng mà chụp thử mấy lần cũng không vừa ý, so với Ho thì một góc cũng không bằng. Thật không ngờ khả năng cô còn kém như vậy, đến một tên nghiệp dư cũng không bằng thì lấy đâu ra cơ hội rinh giải thưởng, đúng là vọng tưởng.

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ