Kim Myung Soo chính là dòng nước lũ, là ác quỷ mà Park Ji yeon khiếp sợ nhất. Cô định bỏ chạy, nhưng bị Kim Myung Soo giữ chặt lại. "Em muốn chạy đi đâu hả? Park Ji Yeon, em cho rằng em có thể chạy thoát sao?"
Cô liều chết đánh anh. "Kim Myung Soo, tôi liều với anh."
Cô biết rõ mình đang lấy trứng chọi đá, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức, dùng nhiều sức đến mức Kim Myung Soo phải lùi về sau vài bước. Nhưng điều này chẳng có chút tác dụng gì với sự ngăn cản của anh, anh muốn giữ cô lại để cô bình tĩnh, nhưng Park Ji Yeon vẫn cố hết sức giãy dụa.
Trong tình trạng khẩn cấp, anh đẩy cô một cái, Park Ji Yeon không giữ được thăng bằng, cả người lộn ngược qua lan can, rơi thẳng xuống dưới, Kim Myung Soo không kịp giữ cô lại.
Chuyện này tất cả người đều không ngờ đến, ngay cả JiYeon . Sau gáy đau nhức, rồi sau đó, cô chẳng còn biết gì nữa.
"Jiyeon nie......"
Mặt của Kim Myung Soo tái mét, hoảng loạn xông xuống dưới, phía sau đầu của Ji Yeon đều là máu, ngay cả quần áo bị dính đầy máu, anh hoảng sợ, kêu lên" JiYeon........JiYeon......em mau tỉnh lại đi.....JiYeon ah.........
Kim Myung Soo gào lên với Sophie đang đứng ngẩn ngờ ở đó, "gọi xe cấp cứu đi!"
Xe cấp cứu đến nơi ngay sau đó, Kim Myung Soo ở bên Park Ji Yeon suốt quãng đưuờng. Nhìn thấy mặt cô càng ngày càng trắng bệch, cả người gần như cứng đờ, anh sốt ruột tới hai mắt đỏ hoe, hối hận muốn chết. Nếu lúc nãy anh dùng sức ít một chút, bây giờ cũng đâu xảy ra chuyện này, anh hối hận quá đi mất, ước gì người gặp chuyện là mình.
Giây phút đó, anh chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, rất sợ cô xảy ra chuyện, rất sợ...... cô sẽ chết đi! Báo thù gì chứ, oán hận gì chứ, mọi thứ giờ chẳng còn quan trọng, anh chỉ muốn cô sống thật tốt thôi!
Đèn đỏ ở phía trên phòng cấp cứu bật sáng,
Kim Myung Sol sốt ruột cứ đi qua đi lại."
"Đáng chết!" Nam Cung Nghiêu đấm thật mạnh vào tường, oán hận không thể chặt đứt tay của mình!Hyomin vội vàng chạy đến, "tổng tài, Park Soo Ro đang đứng trước cửa."
"Ừ!" Lúc nãy Ji Yeon chảy quá nhiều máu, Kim Myung Soo nghĩ đến chuyện phải truyền máu, nên bảo Hyomin đứa ông ta từ trong ngục ra, để cần khi có chuyện.
"Cô Park sao rồi?" Park Hyomin cũng có chút lo lắng. Mặc dù hai người không hợp nhau, cô cũng không thích cô ấy, nhưng cô cũng không ghét cô ấy tới mức hy vọng cô ấy xảy ra chuyện. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của tổng tài bây giờ lo lắng cho cô ấy như vậy, nhất định là rất yêu cô ấy cho nên mới càng lo lắng cho cô ấy hơn.
Nếu đã không thể có được tình yêu của tổng tài, vậy cô chỉ hy vọng anh có thể được hạnh phúc, mặc kệ người anh yêu là ai.
"Không biết không biết!" Kim Myung Soo buồn phiền vò đầu, ước gì có thể phá hủy cả thế giới. "Đều tại tôi, đều tại tôi, đều tại tôi hết......" Trong mắt của anh đầy tơ máu, trên cổ cũng nổi đầy gân, rất điên cuồng.
"Tổng tài, anh đừng như vậy, cô Park là người tốt nhất định sẽ được trời phật phù hộ, nhất định không có chuyện gì đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 ngày phần cuối
RandomTác giả : Thượng Quan Miễu Miễu Thể loại : ngôn tình Edit ver ( MyungYeon version ) Đây là phần mình edit tiếp theo , vì trong part kia đã quá tải số chap nên mình mớiêdit thêm bên này . Ah mà quên , sau khi edit xong thì mình sẽ edit tiếp " Hào Mo...