Author : Yulie
Pairings : Yulsic muôn đời.
Category : Romance
"Chát"
Tôi vừa làm gì thế này, bàn tay tôi bỏng rát và đôi má của cậu cũng thế, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng tổn thương, lòng tôi dâng lên một nỗi tội lỗi, sao tôi lại thế này, sao tôi lại làm tổn thương cậu...
"Chỉ vì cậu nói yêu tôi"
Phải rồi, chỉ vì cậu nói yêu tôi, nhưng người tôi yêu không phải là cậu - Kwon Yuri, người tôi yêu là Kim Taeyeon và cậu cũng biết rõ điều đó mà. Tôi trân trọng tình bạn của chúng ta, tôi không muốn bất cứ ai phá hoại nó, kể cả cậu.
Nước mắt cậu lưng tròng giữa đôi mi, nhưng cậu đã nhanh tay quẹt nó đi. Phải rồi, nước mắt cậu xin đừng rơi vì một người như tôi, một người không hề yêu cậu.
"Cậu ghét tôi đến mức đó sao hả Sica, đừng ngu ngốc nữa, Kim Taeyeon đã có Tiffany rồi"
Lời nói cậu chua chát, bàn tay cậu rung rung, tôi cảm thấy mình như một tội nhân đang đứng trước vành móng ngựa, tôi không biết phải trả lời cậu thế nào đây, cảm xúc trong tôi lẫn lộn, vậy nên tôi đã chọn cách im lặng.
Im lặng cho dòng thời gian dần trôi.
Im lặng cũng đồng nghĩa khiến cho một trái tim tan vỡ.
"Được rồi, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu, biến mất như chưa từng xuất hiện"
Và thế là cậu lặng lẽ bước đi, còn tôi thì chỉ biết im lặng đứng ở đó dõi theo bóng lưng cậu.
Ngày hôm sau tôi đã trễ học vì chính cậu - Kwon Yuri, cậu luôn là người đến để đánh thức tôi, cậu luôn phải chịu mọi cú đạp từ tôi đến nỗi lọt xuống giường thì cậu vẫn cười một cách ngốc nghếch. Vậy sao hôm nay cậu không tới đánh thức tôi như mọi ngày, cậu giận tôi thật rồi hay sao, cậu trở nên dễ giận khi nào vậy Yul.
Tôi bực bội đến lớp, dự định là sẽ cho cậu bài học vì đã không đánh thức tôi, tôi đảo mắt một vòng xung lớp, nhưng không thấy cậu, chỗ ngồi của hai chúng tôi thì trống trơn. Tôi quay qua hỏi Sooyoung mới biết rằng hôm nay cậu không đi học, cậu định chơi trò mất tích với mình hả Yul, những tiết học trở nên nhàm chán ước gì có cậu lúc này, cậu sẽ làm cho tôi cười mà phải không Yul.
Tôi ngồi ngốc nghếch đợi điện thoại từ cậu, ít ra cậu cũng phải cho tớ một tin nhắn, nhưng cậu vẫn im lặng, đến lúc không thể chịu được nữa tôi quyết định gọi cho cậu và đáp lại tôi chỉ là lời trả lời từ tổng đài, tôi bất đầu tức giận thật rồi đó Yul àh. Quăng điện thoại xuống giường, những con gió nhẹ nhàng từ cửa sổ thổi vào mặt tôi như một lời ru ngủ, mi mắt tôi không thể nào chống cự được nữa.
"Ahhh, bực mình quá để ngủ một giấc rồi tính gì thì tính."
"Kwon Yuri cậu đây rồi, cuối cùng tôi cùng tìm được cậu, cậu có biết tôi đã tìm cậu khổ sở thế nào không, mặt tôi có nếp nhăn rồi đây này, cậu mau đền cho tôi đi"
"Sao hả? sao lại cười, trông tôi bây giờ mắc cười lắm sao, dẹp cái điệu cười đó của cậu đi không là tôi cắn chết giờ."
"Sao nữa, sao mặt cậu lại trầm dầm nữa rồi, tôi nói vậy thôi chứ không cắn cậu đâu, đừng có chu mỏ rồi chỏ chỏ ngón tay vào nhau thế nữa, cậu không phải là trẻ con nữa đâu"
"Yuri ahh~..Mình muốn ăn kem, cậu đi mua cho mình đi, bên kia đường kia kìa."
"Này!Xe kìa cẩn thận"
Tôi tỉnh dậy, với người nhễ nhãi mồ hôi, lòng ngực tôi nhói đau khi chứng kiến cái cảnh cậu nằm trên đường bê bết máu, giấc mơ thật kinh khủng, tôi nhớ cậu sắp điên tới nơi rồi, xin cậu hãy quay về đi, chỉ cần cậu quay về tôi sẽ để cậu trả lại cái tát đó.
Tôi cảm thấy đói rồi, tay tôi lần mò điện thoại định là gọi cho cậu nhưng quên mất là không thể liên lạc được. Nếu có cậu ở đây chỉ cần tôi nói muốn ăn món gì dù là trời tối hay trời đang mưa cậu cũng ngay lập tức chạy đi mua cho tôi, Yuri của tôi là vậy đó luôn ngốc nghếch, luôn nuôn chiều tôi vậy đó.
Ngày hôm sau tôi vẫn đi học, ít ra hôm nay tôi cũng không bị trễ vì ngủ nướng nữa, và hôm nay cậu cũng không đi học, Kwon Yuri cậu định tránh mặt tôi suốt đời thật hay sao hả?
Sao cậu có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi như thế, thiếu cậu tôi không thể nặng ra nỗi một nụ cười, thiếu cậu tôi không thể là tôi. Chã phải người tôi yêu là Taeyeon hay sao, nhưng sao giờ đây tâm trí tôi toàn là hình ảnh của cậu. Ai cho phép cậu bước vào trái tim tôi thế hả Kwon Yuri
"Trả lại mình, trái tim cậu đã lặng lẽ lấy đi mất."
"Không sự cho phép, không lời báo trước, cậu bước vào bên trong"
"Tại sao khuấy đảo tâm trí mình, làm mình lo lắng, làm mình bật khóc"
Lời bài hát va vảng trong tâm trí tôi, nó như một thức thuốc kích thích cho những giọt nước mắt của tôi tràn mi, tôi khóc mất rồi, tôi khóc vì nhớ cậu, tôi nhớ cậu nhiều lắm, liệu cậu có đang nhớ tôi hay không, tôi tương tư hình bóng của cậu, nụ cười của cậu, đôi mắt, chiếc mũi, làn môi, cả cử chỉ quan tâm của cậu, mọi thứ từ cậu. Sao ngày trước tôi đã quá vô tâm với chúng, để rồi giờ đây mất cậu rồi tôi mới thấy chúng quan trọng với tôi biết nhường nào.
Lời nói của Sooyoung không khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, Yuri sẽ trở về Mĩ định cư cùng gia đình, cậu ấy sẽ bay trong ngày hôm nay.
Tại sao cậu lại làm thế với tôi, tại sao cậu lại bỏ tôi lại một mình như thế này, không phải ngày trước khi gia đình cậu đi, cậu đã nói với tôi rằng chỉ cần Sica muốn Yuri ở lại Hàn Quốc thì Yuri sẽ ở lại, và cậu đã ở lại bên tôi suốt 2 năm qua mặc cho sự ngăn cản của gia đinh cậu.
Tôi không thể để cậu đi được, dù có thế nào tôi cũng muốn nói với cậu ba chữ ấy, ba chữ xuất phát từ chính trái tim của tôi. Tôi không thể mất cậu được, Jessica không thể sống nếu thiếu đi hơi thở của Yuri.
Tôi lấy xe chạy thật nhanh đến sân bay hy vọng mọi thứ sẽ không quá trễ, gân tới nơi thì bị kẹt xe khiến tôi phải nhảy luôn xuống xe mà chạy, tôi chưa từng làm việc này bao giờ, và hôm nay tôi đã vì cậu mà chạy bán sống bán chết thế này đó Yuri à.
Chạy khắp sân bay, tôi không ngừng đảo mắt tìm kím hình bóng cậu, chân tôi như muốn nhủn ra vì nó đã hoạt động quá mức nhưng tôi không thể dừng lại, nghĩ lại cái cảm giác mất cậu lại khiến tim tôi nhói đau rồi.
Kia rồi cậu đang đứng trước cổng soát vé, tôi mừng rỡ chạy lại thật nhanh miệng thì không ngừng kêu tên cậu nhưng màn gào thét của tôi có lẽ vô ích vì tai cậu đang đeo dây phone, và cứ thế cậu bước vào.
1 bước ... 2 bước.
Cậu đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi khi tôi vừa chạy đến chỗ cậu vừa đứng, tôi hoảng loạn kêu tên cậu, rồi xông thẳng vào trong nhưng thất bại vì bị nhân viên sân bay cản lại. Tôi gào khóc như một đứa bé, mặc cho mọi ánh nhìn từ hàng trăm người, tôi vẫn khóc vì mất cậu tôi không còn gì kể cả lòng tự trọng cao ngất trời của tôi.
"Yuri ah!..Xin cậu đừng đi, làm ơn đừng bỏ mình.."
Những con tim yêu nhau thì chúng sẽ tự biết cách tìm gặp lại nhau
Bàn tay ai đó chìa trước mặt tôi trên đó là cái khăn tay, mà khoan đã, đây là cái khăn tay chính tay tôi đã làm tặng cậu mà. Tôi từ từ ngước mặt lên lo sợ người trước mặt tôi không phải là cậu.
Khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen huyền, nhất là ánh mắt ấm áp của cậu kia rồi, cậu nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi thì chỉ biết nhìn cậu mà không thể nói nên lời
Thời gian trôi đi hai chúng tôi nhìn lấy nhau như thứ duy nhất tồn tại trên đời, nhưng ánh mắt cậu lại hụt hẩng rồi cậu lại quay đi, tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu thật chặt khiến cậu sựng người lại, tôi luồn tay ôm lấy cậu từ đằng sau, người cậu thoáng run lên vì cái ôm đó, tôi đã nói rằng tôi yêu cậu.
"Mình yêu cậu"
Rất rõ ràng từng chữ một,đủ để cậu nghe thấy, đôi vai cậu run lên cậu bật khóc và tôi cũng khóc theo cậu.
Cậu quay người lại ôm tôi, người cậu thật ấm, trong vòng tay cậu tôi không còn sợ bất cứ điều gì trên thế giới này. mọi người đèu nhìn chúng tôi bằng con mắt kì quặc, nhưng mặc kệ hết đi, chỉ cần cậu ở đây là đủ rồi.
"Ôm em thật chặt nhé..."
END.