Author : Yulie
Pairings : Yulsic muôn đời.
Category : Romance
Cre: soshivn
"Chát"
Tôi vừa làm gì thế này, bàn tay tôi bỏng rát và đôi má của cậu cũng thế, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng tổn thương, lòng tôi dâng lên một nỗi tội lỗi, sao tôi lại thế này, sao tôi lại làm tổn thương cậu...
"Chỉ vì cậu nói yêu tôi"
Phải rồi, chỉ vì cậu nói yêu tôi, nhưng người tôi yêu không phải là cậu - Kwon Yuri, người tôi yêu là Kim Taeyeon và cậu cũng biết rõ điều đó mà. Tôi trân trọng tình bạn của chúng ta, tôi không muốn bất cứ ai phá hoại nó, kể cả cậu.
Nước mắt cậu lưng tròng giữa đôi mi, nhưng cậu đã nhanh tay quẹt nó đi. Phải rồi, nước mắt cậu xin đừng rơi vì một người như tôi, một người không hề yêu cậu.
"Cậu ghét tôi đến mức đó sao hả Sica, đừng ngu ngốc nữa, Kim Taeyeon đã có Tiffany rồi"
Lời nói cậu chua chát, bàn tay cậu rung rung, tôi cảm thấy mình như một tội nhân đang đứng trước vành móng ngựa, tôi không biết phải trả lời cậu thế nào đây, cảm xúc trong tôi lẫn lộn, vậy nên tôi đã chọn cách im lặng.
Im lặng cho dòng thời gian dần trôi.
Im lặng cũng đồng nghĩa khiến cho một trái tim tan vỡ.
"Được rồi, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu, biến mất như chưa từng xuất hiện"
Và thế là cậu lặng lẽ bước đi, còn tôi thì chỉ biết im lặng đứng ở đó dõi theo bóng lưng cậu.
Ngày hôm sau tôi đã trễ học vì chính cậu - Kwon Yuri, cậu luôn là người đến để đánh thức tôi, cậu luôn phải chịu mọi cú đạp từ tôi đến nỗi lọt xuống giường thì cậu vẫn cười một cách ngốc nghếch. Vậy sao hôm nay cậu không tới đánh thức tôi như mọi ngày, cậu giận tôi thật rồi hay sao, cậu trở nên dễ giận khi nào vậy Yul.
Tôi bực bội đến lớp, dự định là sẽ cho cậu bài học vì đã không đánh thức tôi, tôi đảo mắt một vòng xung lớp, nhưng không thấy cậu, chỗ ngồi của hai chúng tôi thì trống trơn. Tôi quay qua hỏi Sooyoung mới biết rằng hôm nay cậu không đi học, cậu định chơi trò mất tích với mình hả Yul, những tiết học trở nên nhàm chán ước gì có cậu lúc này, cậu sẽ làm cho tôi cười mà phải không Yul.
Tôi ngồi ngốc nghếch đợi điện thoại từ cậu, ít ra cậu cũng phải cho tớ một tin nhắn, nhưng cậu vẫn im lặng, đến lúc không thể chịu được nữa tôi quyết định gọi cho cậu và đáp lại tôi chỉ là lời trả lời từ tổng đài, tôi bất đầu tức giận thật rồi đó Yul àh. Quăng điện thoại xuống giường, những con gió nhẹ nhàng từ cửa sổ thổi vào mặt tôi như một lời ru ngủ, mi mắt tôi không thể nào chống cự được nữa.
"Ahhh, bực mình quá để ngủ một giấc rồi tính gì thì tính."
"Kwon Yuri cậu đây rồi, cuối cùng tôi cùng tìm được cậu, cậu có biết tôi đã tìm cậu khổ sở thế nào không, mặt tôi có nếp nhăn rồi đây này, cậu mau đền cho tôi đi"
