Reng reng reng!!!!!
Tiếng chuông tan học vang lên khắp hành lang khiến Namjoon giật mình tỉnh dậy. Vươn vai một cái, hắn ngây ngốc nhìn cả lớp đang nhốn nháo cất sách vở ra về. Thấy hắn cứ ngồi thừ ra đấy, nhỏ bạn cùng dãy ngạc nhiên hỏi:
- Namjoon, cậu không định về à? Hết giờ rồi.
- Không sao, cậu cứ về trước đi, tớ chắc chưa về được đâu. - Namjoon cười xòa, vung tay ra hiệu cho cô bạn yên tâm.
- Kim Namjoon, cậu nhớ ghi chép sổ cán sự, trực nhật rồi khóa lớp đi đấy!!!!! - Lớp trưởng gọi với xuống từ bục giảng, sau đó hơn nửa lớp cười ồ lên. Có đứa còn nói móc mỉa cô bạn kia:
- SunAh, cậu quan tâm đến Namjoon như vậy, có cần đăng kí một suất dọn lớp cùng cho vui không?
SunAh bất ngờ vì bị nhắc đến tên, bèn cúi mặt xuống, la to:
- Ai quan tâm chứ??? Tớ chỉ muốn nhắc cậu ấy dọn cho sạch một chút, nếu bị trừ điểm vệ sinh thì phiền lắm!
Cả lớp nghe vậy liền không nói gì nữa, bắt đầu kéo nhau ra về. SunAh lúc này mới ngẩng đầu lên, mấp máy môi: "Xin lỗi cậu." rồi nhanh chóng khoác cặp chạy ra khỏi lớp. Bây giờ chỉ còn lại Namjoon ngồi đây, xung quanh im ắng đến lạ. Lấy cái loa mini từ trong cặp, hắn tùy ý chọn lấy một bài, mở to hết cỡ rồi bắt tay vào viết sổ. Vừa viết, hắn vừa suy nghĩ xem hôm nay lại phải viện ra lý do về muộn gì với mẹ đây....
Kim Namjoon là một học sinh ưu tú, nếu chỉ xét riêng về học lực. Hắn vô cùng thông minh, lại có khả năng giao tiếp, tiếp thu tốt, hoàn hảo là con nhà người ta. Ba mẹ hắn đương nhiên rất tự hào, bèn dốc hết sức tạo điều kiện để hắn được chuyển vào ngôi trường cao cấp này. Bằng học lực khủng bố, hắn đạt số điểm cao nhất trong kì thi đầu vào. Tất nhiên, điều đó khiến lớp trưởng, người vẫn luôn hãnh diện với vị trí nhất trường, xem Namjoon như cái gai trong mắt. Ngày nào thằng đó cũng phân hắn làm đủ mọi việc trong lớp, từ chăm cây, đổ rác, dọn vệ sinh,... giờ ngay cả cái việc viết sổ cán sự cũng do hắn bao thầu. Nhưng tuyệt nhiên không một ai trong lớp dám đứng ra giúp đỡ Namjoon cả. Họ sợ đối đầu với lớp trưởng, cũng có thể là họ vô tâm hay bất cứ điều gì tương tự, tất cả đều khiến hắn cảm thấy thật đáng khinh bỉ. Hắn ghê tởm cái xã hội giả tạo, đầy bẩn thỉu này. Hắn thà ngồi đây dọn lớp còn hơn là tham gia nhóm bạn xu nịnh của thằng lớp trưởng và nhận sự thương hại từ nó. Đương nhiên hắn có thừa khả năng để bật lại cái thằng ẻo lả ấy, nhưng là bản thân Namjoon cũng có lý do muốn được nán lại trường lâu hơn nữa.
- Ô hô! Hôm nay cậu cũng phải trực nhật tiếp à? - Một giọng nói lanh lảnh cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Đây rồi, lý do giữ hắn ở lại trường vào mỗi buổi chiều. Điều duy nhất khiến hắn tin rằng trên đời này còn có thiên thần.
- Hoseok, cậu đi tập về hả? - Hắn cao hứng, nở một nụ cười thật tươi để lộ cái má lúm.
- Coi kìa, coi kìa!Thật không hiểu nổi cậu luôn! Tớ chưa thấy ai bị bắt nạt mà tươi như cậu đâu. Hỏi thật nhé, cậu là M à? - Cậu trai tên Hoseok liến thoắng, mặc cho Namjoon tiếp tục cười ngu.