Càng nhìn vào Joo Hyun, Hoàng Thái Tử càng mong chờ một điều kì lạ nào đó sẽ xảy ra. Liệu nàng có nằm trong số các cô nương được tuyển chọn làm Thái Tử Phi không? Nhưng những điều kì lạ luôn khó trở thành hiện thực và nàng ấy lại đang nói dối.
"Tôi chỉ là con gái của một địa chủ bình thường thôi nên đâu có phúc đức ấy."
Một sự hụt hẫng nặng nề ẩn sâu trong lòng Lee Han. Chàng tự nhủ: "cũng phải thôi, nếu là con gái của quan lớn thì giờ này cô ấy đã không gặp mình." Cho dù hiện tại không biết đối phương đang nghĩ gì thì ngay lúc này đây cả hai đều mong muốn cuộc nói chuyện được thay đổi chủ đề.
Joo Hyun đang có điều muốn hỏi: "Từ lúc gặp đến giờ tôi chỉ biết gọi huynh là Hwang công tử. Tên của hyunh là gì thế?"
Câu hỏi rất đơn giản vậy mà cũng làm Hoàng Thái Tử bối rối. Có thể xem đây là sự trả thù vô tình của Seo tiểu thư được không? Muốn biết một cái tên là điều vô cùng bình thường của những người mới quen biết nhau, nhưng điều này lại đang làm khó Hoàng Thái Tử của chúng ta. Thực sự là chàng chưa từng đoán ra rằng nàng sẽ hỏi tên mình. Khai thật thì sẽ lộ danh tính nên cách duy nhất là phải nói dối. Hiện lên trong suy nghĩ chàng lúc này là vô vàn cái tên. Thế nhưng sự hỗn loạn trong ý nghĩ cùng sự thúc giục của Joo Hyun khiến Hoàng Thái Tử chót thốt ra cái tên mà khi phát âm cũng hơi khó thuận với khẩu hình miệng:
"Hwang Han"
Lời nói đã lỡ đi ra, không thể kéo lại. Một cái tên rất vô nghĩa, chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí khi đọc lái đi nó có thể biết thành "Hoang Tàn" cũng được. (Đoạn này chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ Việt mình nhiều quá :)) ).
Joo Hyun nghe xong cái tên, lập tức đưa tay che miệng giấu đi nụ cười vừa bộc phát. Hoàng Thái Tử cảm thấy rất ngại với nàng, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống đấy rồi vùi mình lại, không dám ngẩng đầu lên nữa.
"Nàng buồn cười thì cứ cười lớn lên đi. Chính ta cũng buồn cười với cái tên của mình mà." - Lee Han tử anh ủi mình.
Nụ cười của Joo Hyun đã nhẹ nhàng hơn khi nhận ra sự ngại ngùng của anh chàng ngồi đối diện. Nàng đang xoa dịu điều ấy.
"Ta thấy tên hyunh rất dễ thương mà."
Lee Han không muốn đề cập về cái chủ đề tên chàng thêm một giây phút nào nữa. Chàng định tìm kiếm một chuyện gì đó để lảng tránh điều này thì người hầu của Seo tiểu thư bước đến.
Sun Ah đi vào quán trà, nhìn ngó xung quanh rồi dừng mắt tại nơi cần tìm: "Xin lỗi đã làm gián đoạn câu chuyện." rồi cô quay sang bên chủ nhân của mình: "Tiểu thư, trưa rồi, chúng ta nên về thôi không lão gia mắng."
Ngày sáng trôi thật nhanh. Joo Hyun và Lee Han đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ vậy nên cũng thật buồn khi phải nói lời tạm biệt. Ra khỏi quán trà chàng còn gọi với:
"Seo Hyun! Ngày mai ta có thể gặp nàng tiếp không."
Seo tiểu thư quay lại mỉm cười cùng cái gật đầu dứt khoát. Nàng không quên nói lời cảm kích: "Cảm ơn hyunh vì những cuốn sách. Tôi nhất định sẽ đọc hết."
...
Trở về nhà Joo Hyun ngạc nhiên khi thấy một cỗ xe ngựa to lớn, sang trọng dừng trước Vương phủ. Vừa vào cửa nàng bắt gặp một người đàn ông ăn mặc lịch sự, dáng người uy nghi bước ra cùng một người hầu thân cận. Điều đặc biệt là ông ấy có nét gì đó trên gương mặt rất quen mà không thể nhớ ra. Nàng rất vui vẻ cúi chào lễ phép.
"Cháu chào ngài."
Tên hầu đi bên định nói điều gì đó thì bị ngăn lại. Người đàn ông ấy đã ra lệnh và dường như không mấy ngạc nhiên về sự có mặt của nàng ở đây. Ông ấy cũng tươi cười nhìn nàng.
"Chào cô con gái yêu quý của Vương gia."
Joo Hyun cảm thấy kì lạ, nàng vốn định sau lời chào ấy sẽ tung tăng vào phủ nhưng lại dừng bước thêm chút nữa: "Ếy!!! Sao ngài biết cháu? Quan lớn ra vào đây rất nhiều nhưng cháu chưa từng gặp ngài bao giờ."
Gương mặt ngây thơ của tiểu thư chăm chăm nhìn người đàn ông ấy, đợi một câu trả lời. Tên cận thần đi bên nhìn nàng như răn đe, miệng rất muốn nói điều gì nhưng chủ nhân của y lại rất vui vẻ.
"Cháu sẽ được gặp ta nhiều hơn sau hôm nay."
Nói rồi ngài chắp hai tay ra sau lưng đi thẳng rất uy nghiêm. Joo Hyun đứng nhìn một hồi lâu, đến khi chiếc kiệu khởi hành mới quay đầu trở lại. Thế nhưng chưa kịp bước, tên lính canh cổng nhà nàng đứng khúm núm ở bên đã báo một tin động trời.
"Tiểu Thư! Người cô vừa nói chuyện là Hoàng Thượng đấy."
"HOÀNG THƯỢNG!" - hai từ mà người ta đều muốn né tránh khi nhắc đến và đặc biệt là nàng tiểu thư đang đứng đờ đẫn trước cửa phủ này.
Sun Ah - cô hầu đi bên cũng bủn rủn chân tay sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô gắng lay lay để chủ nhân của mình động đậy trở lại.
"Tiểu thư, làm thế nào bây giờ? Hoàng Thượng đến rồi, là vì chuyện đó phải không?" - Sun Ah lo lắng.
Chỉ mới vài giây trước Joo Hyun còn tung tăng vui vẻ vậy mà lúc này đây nàng đang thẫn thờ bước vào như một cô hồn. Mặt buồn rười rượi.
"Joo Hyun!" - mẫu thân nàng từ gian nhà chính bước ra, mặt bà vương vấn một nỗi buồn: "Cha tìm con đấy."
Nàng nhìn mẹ là đủ biết điều gì sắp xảy ra rồi. Thực sự là, cuối cùng mọi người cũng biết thôi nhưng sao sự thật lại được tiết lộ sớm vậy. Thế là kế hoạch của nàng không thành công ư?
Đến phòng của Vương gia nàng đã thấy cha ngồi lặng thinh ở đó. Nhìn con gái bước vào ngài nói nhẹ nhàng hơn mọi ngày: "Joo Hyun! Con lại đây ta có chuyện này muốn nói với con."
"Con nghe ạ" - Nàng thưa nhỏ nhẹ, không giấu nổi nỗi buồn.
Vương gia nhận ra sắc mặt của con, ngài đa phần đoán được.
"Con biết ta định nói gì rồi phải không?"
Joo Hyun gật đầu. Trên hàng mi nàng đã thấm đẫm nước mắt. Mũi sụt sịt. Khóc: "Cha ơi, con không muốn vào cung đâu."
Quả thực Joo Hyun ở trong Vương phủ này từ bé đến lớn chưa từng xa nơi đây quá hai ngày. Giờ nàng phải vào cung học hành một thời gian dài là một nỗi buồn lớn đối với gia đình. Cùng lúc, cả Vương gia và phu nhân lại gần ôm con vỗ về.
"Con yêu của ta, chịu khó một chút. Vào cung rồi con sẽ tự lập hơn. Coi như là vào vì gia đình này. Nếu con không đến cung thì ta bị kết vào tội chống lệnh vua mất."
Joo Hyun càng khóc lớn hơn nữa, có chút gì đó rất trẻ con: "Nhưng con không muốn lấy Thái Tử đâu."
Vương gia an ủi con. Ngài khen ngợi Hoàng Thái Tử hết lời. Nào là hào hoa, tuấn tú, tài nghệ giỏi giang... không có điểm gì để chê. Thế nhưng cũng chưa đủ thuyết phục vì trong lòng nàng giờ đây đang có một cái rào cản nào đó mà bản thân cũng không rõ.
"Không. Con không thích."
Mẫu thân của nàng cũng ra sức khuyên nhủ, bà rất hiểu con và chợt nảy ra một ý kiến: "Hay là con cứ vào cung đi, đến ngày thi, con cố tình trượt cũng được."
Câu nói của Seo phu nhân như ngọn đèn thắp sáng lên bầu trời u tối đang tràn ngập quanh Joo Hyun. Nàng ngừng khóc ôm lấy mẹ rồi nhìn cha với ánh mắt đáng thương để cầu xin, nhưng thật không may lại gặp sự phản đối của Vương gia.
"Không được." - Gương mặt ngài trở nên nghiêm khắc.
"Tại sao cha?" - Joo Hyun nũng nịu. Mẹ nàng thương con nên cũng tỏ ra khó chịu với lão phu quân. Nhưng thật ra điều đó cũng không nên làm thật khi Vương gia nói ra lí do của mình.
"Đường đường là một Vương gia, chức quan to nhất nhì trong triều vậy mà con gái ta trượt ngay từ vòng một thì ta đâu còn mặt mũi nữa."
Nghe ngài nói vậy, mẫu thân của đại tiểu thư lại mủn lòng đứng về phía chồng. Joo Hyun bị bỏ rơi đứng bơ vơ một mình vì không ai nói giúp nữa rồi. Nhưng nàng không phục, nàng quyết phải thuyết phục cho bằng được.
"Liệu con có được trượt vòng cuối không? Con hứa." - Nàng tiếp lời: "Như thế con sẽ không phải lấy Thái Tử, cha cũng không bị mất mặt. Vả lại chưa chắc Thái Tử đã chọn con mà."
"Trượt vòng cuối à..." - Vương gia trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời con nói cũng đúng. Mặc dù chưa bằng lòng cho lắm nhưng thương con ngài đành gật đầu đồng ý.
Mẹ của nàng cũng bằng lòng, bà nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con động viên: "Sau này rồi con cũng phải đi lấy chồng. Coi như lần này tập làm quen xa nhà nha con."
Sau những lời nói an ủi ấy, Joo Hyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cuối cùng thì ông trời cũng bắt nàng phải vào cung, còn sau này ông ấy có bắt nàng làm gì nữa không chưa thể biết được. Nhưng hy vọng nàng tiểu thư này sẽ gặp được may mắn.Cre: FB Chi Trần
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-HanSeo] Love Again
Fanfiction- Fic: Love Again - Pairing: Luhan - Seohyun (Main) - Author: Chi Trần - Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Chi Trần cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au...