HỮU NGHỊ KHOẢNH KHẮC HÓA
Author:
草摩汐
Edit dởm:Kate SK ^^!
Couple: YunJae
Thể loại: pink, trường học, mặt dày công, lạnh lùng thụ, HE
Được sự giúp đỡ của: QT trans, gu gồ trans và Hermione12
Kate: Đam này edit chưa có sự đồng ý của bạn au, mong mọi người thông cảm ^^!!!
Lời tựa:
Có một loại người mà sự tồn tại của họ đối với ngươi còn tự nhiên hơn không khí. Tự nhiên đến nỗi ngươi ko phân rõ là mê luyến hay chỉ là thói quen đơn thuần.
Hắn đã quen cậu ở bên cạnh hắn, và cậu đã quen có hắn bên cạnh.
Hắn không muốn những kẻ khác tới gần cậu, hắn chỉ muốn mình hắn đến gần cậu.
Vì vậy,…
CHƯƠNG 1: BẠN BÈ
Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn màu trắng, ôn nhu nâng lên trên không trong tư thế cực kỳ tao nhã rồi dừng lại một chút, và đột ngột rơi xuống thật mạnh.
“Bang!!” Một tiếng vang lớn, đem Duẫn Hạo đang ngủ gật phía sau nhanh chóng giật mình tỉnh dậy.
“Nổ… Cháy nổ?!” Duẫn Hạo vẫn còn trong trạng thái mơ màng, đến khi nhìn thấy đôi mắt phát ra tia sáng lạnh của Tại Trung mới lập tức tỉnh táo.
“Dám ngủ trong khi ta chơi đàn?” Thanh âm có vẻ bình tĩnh, nhưng Duẫn Hạo đã muốn ý thức được rằng Tại Trung bề ngoài bình tĩnh đến nghiến răng nghiến lợi.
Dựa trên kinh nghiệm quá khứ, giờ phút này nói gì cũng đều vô dụng, cách duy nhất là ---
“Hãy bắt đầu bằng việc làm tốt, không được đụng đến mặt ah~~! Lát nữa ta còn phải lên bục phát biểu….”
Lời còn chưa nói xong,một nắm đấm bay tới! Duẫn Hạo cuống quít bắt được.
“Ngươi còn dám chắn?” Tại Trung mặt càng đen - -
“Ah… xin lỗi, phản xạ có điều kiện!” Duẫn Hạo vẻ mặt nghiêm túc giải thích.
“Đi chết đi” Tại Trung giận dữ, trực tiếp đi đến chỗ đàn dương cầm - - đáng tiếc, đàn quá nặng…bất động.
“Ta tới giúp ngươi” Duẫn hạo ‘lương thiện’ chạy tới hỗ trợ nâng.
“Cút” Tại Trung bực tức, liền nhấc chân đá ~
“Được rồi, đều là ta không đúng, ngươi bình tĩnh a ~~” Duẫn Hạo cười, vươn tay kéo Tại Trung vào trong lòng trấn an.
“Buông ra” Lạnh lùng nói.
“Hả? Cái gì? Ôm chặt nữa? Nha, Tại Trung a~ thì ra ngươi…”
Lời còn chưa nói xong, Tại Trung lý trí lần thứ 2 bị chặt đứt. Dùng sức đẩy, kết quả người không đẩy được ra, nhưng lại làm cho mình và Duẫn Hạo cùng nhau ngã xuống.
“Ô~ đau ~ ! ~ Tại Trung, ngươi nặng quá!...” Duẫn Hạo phía dưới vừa rên rỉ kêu đau vừa không quên trêu chọc - -!!!