Summary: Một lần, cô ấy lúng túng rút bàn tay mình khỏi tay tôi khi vài người quen bắt gặp hai đứa đang lang thang trên phố. Từ đó, chúng tôi không còn là bạn, bởi cái nắm tay đã chẳng còn dành cho nhau như một người bạn.
Symphony of Rain
♪Vũ Khúc♪
♪ 1 ♪
Tháng Mười Một. Mưa thi thoảng vẫn rơi những hạt lạnh cắt da. Hôm tôi lôi cây đàn cũ về đặt giữa phòng khách, trời cũng mưa lác đác. Cây dương cầm nằm đó dưới cái nhìn thắc mắc của các thành viên còn lại trong ký túc xá. Cũ quá, âm thanh dở quá, ngôi nhà đã chật quá. Rất nhiều chữ “quá” được ném ra để đẩy nó trở lại với căn tiệm bán đàn nhỏ nằm nép mình trong một khu phố cũng nhỏ thôi mà tôi vô tình lượn lờ qua. “Nhưng mà tớ thích”. Vậy là xong. Cây đàn yên vị bên dưới lớp vải trùm tối màu, tự giành lấy một góc trong phòng khách bừa bộn.
Không biết từ bao giờ tôi tập cho mình thói quen sưu tầm đồ cổ. Cổ nhưng không quý. Thật ra cũng có quý, chắc chỉ với mình tôi thôi. Có thể là vài đồng xu hoen rỉ từ trước khi bố mẹ tôi ra đời. Có thể là quyển sách đã ố vàng hết cả bìa lẫn trang được moi ra dưới gầm giường Sooyoung. Cũng có thể là chiếc điện thoại di động thuộc thế hệ đầu tiên, to bằng cục gạch xây nhà, có ăng ten dài cả gang tay. Nếu là tôi của trước đây rất lâu, những thứ linh tinh đó chắc chắn không có chỗ trong căn phòng riêng vốn chẳng rộng rãi bao nhiêu. Bây giờ, chúng là thú vui của tôi, như lời Yoona nói, là để cho cuộc sống bớt nhàm chán.
Hyoyeon thường ca cẩm về bộ sưu tập tạp nham ấy. Nhưng tôi thích. Và mọi người chấp nhận. Sống trong ký túc xá với năm đứa con gái bằng tuổi mình, không dễ để có được sự thông cảm. Tất cả các quyết định phải có lý do rõ ràng, mỗi hành động đều phải cân nhắc né tránh, duy chỉ với mình sở thích phiền hà đó, tôi được ngoại lệ.
Những ngoại lệ không phải không có trước đây, chỉ là tôi chưa bao giờ cần đến chúng. Như vào năm hai đại học, Taeyeon được cho một ngoại lệ để nổi cơn tam bành tùy hứng, đôi lúc có thể làm vỡ một hai chiếc dĩa kiểng của Sooyoung, hay lơ là đổ cà phê lên con thú nhồi bông mà Sunny thích. Chúng tôi sẽ chấp nhận nếu đều đó không chất thêm lên gánh nặng vốn đã ép oằn đôi vai nhỏ. Trong mớ hỗn độn đầy áp lực ấy, có nỗi nhớ nhà, có niềm tự hào của cha mẹ, có ba môn học còn nợ sau năm đầu tiên, và có một ai đó mơ hồ bên những tâm sự mơ hồ luôn được giữ kín, đằng sau ánh mắt lẩn khuất một sự xa cách khó hiểu dường như chỉ với mình tôi.
Chúng tôi sống với nhau như một gia đình. Ở Hàn Quốc ngày nay, sáu người trong một gia đình có thể gọi là lớn. Vào những cuối tuần không có lịch tập, luyện thanh, hay làm thêm, căn phòng khách nhỏ luôn ồn ào với tiếng đàn, với giọng hát của Taeyeon, Fany. Thỉnh thoảng Yoona lại kéo Joohyun ghé qua trên đường về nhà, nhưng vị khách quen thuộc nhất có lẽ vẫn là Jessica.
Đúng hơn, là đã từng quen thuộc.
“Cậu có thư.”
“…”
“Của Sica.”
Tháng Mười Một. Một ngày không mưa nhưng mây trời vần vũ, tôi xếp lá thư thứ bảy của cô ấy vào ngăn kéo tủ dưới cùng, nơi để những thứ lặt vặt không thường động đến. Phong bì vẫn niêm kín. Chúng không giống những món đồ cổ lỗ sĩ mà tôi sưu tầm, song cũng không nỡ vứt bỏ, bởi trong đó còn những điều mà tôi chưa biết. Có lẽ tôi bắt mình đừng đọc cũng bởi muốn giữ chúng lại. Mọi người nhìn vào hành động đó như phản ứng của một kẻ mang vết thương vẫn chưa kín miệng, như người hứng những nhát đâm chưa sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm nắm lấy cán dao. Tôi cũng nghĩ như vậy. Giả đò căm hận đôi khi giúp tôi tự xoa dịu mình.