L0ve Again - Chap 8

298 24 0
                                    

Ba ngày - thời gian quá ngắn để có thể học hết chồng sách mười quyển ghi chép các quy tắc trong cung. Joo Hyun thực sự muốn nản nhưng vì cha, nàng quyết chăm chỉ học ngày học đêm đến mức quên ăn quên ngủ.

Cuối cùng ngày diễn ra vòng thi đầu tiên đã tới. Hoàng Hậu sẽ là người chấm thi và công bố kết quả. Công chúa Yoon Ji xinh đẹp cũng có mặt nhưng nàng chỉ đến xem không khí nơi đây mà thôi.

Gần về cuối số lượng người ở lại đã giảm đi một nửa. Lúc này đây chỉ mình Joo Hyun đứng ở giữa. Các vị tiểu thư kia tuy chẳng đồng lòng nhưng ai cũng đoán chắc rằng nàng sẽ phải bước chân sang nhóm ra về. Chính điều ấy càng khiến nàng quyết tâm phải ở lại.

Joo Hyun sẽ là người kết thúc cuộc thi ngày hôm nay, nàng hồi hộp bước gần tới cạnh Hoàng Hậu rút lấy lá thăm câu hỏi. Một tâm trạng lo lắng hiện ra khi Công chúa chợt thốt lên: "Đây chẳng phải là câu hỏi dài nhất sao?"

Hoàng Hậu khẽ nhìn vào, một nụ cười nhẹ hé trên môi. Hoá ra đây là câu hỏi do Người soạn, vậy nên Người rất mong chờ vào câu trả lời của Joo Hyun.

Thượng cung Soo nhìn vào đôi mắt nàng và hỏi: "Tiểu thư đây sẵn sàng rồi chứ?"

Sau cái gật đầu nhẹ nhàng của Joo Hyun, câu hỏi được đọc lên. Nàng tuy rất run nhưng trả lời rất dứt khoát, đầy tự tin. Thật hạnh phúc khi nàng là người duy nhất được Hoàng Hậu vỗ tay khen ngợi. Mọi sự nỗ lực được đền đáp khi Người sẵn sàng dành số điểm cao nhất đến Joo Hyun. Thậm chí Người còn nói đùa: "Nếu tiểu thư đây không trở thành Thái Tử Phi ta cũng muốn giữ để làm người dạy quy tắc trong cung cho ta."

Seo Hyun cười ái ngại, nàng ngây ngô thưa với Hoàng Hậu: "Người đã quá đề cao rồi ạ. Thần tuy thuộc quy tắc nhưng khi thực hiện lại chưa làm đúng một điều nào cả. Vậy nên..."

Những người dưới kia không nhịn được, cười khúc khích. Hoàng Hậu quay sang nhìn công chúa, cả hai cùng bật cười. Yoon Ji phải thốt lên một câu rằng: "Cô nương đáng yêu quá" khiến nàng lại đỏ mặt.

Vậy là qua vòng một trót lọt. Joo Hyun đã không phụ lòng cha nhưng cái sai lầm lớn nhất của nàng là đạt được số điểm cao nhất. Sau ngày hôm nay, các tiểu thư kia không chỉ bơ nàng mà còn ghét và coi nàng là đối thủ nặng kí để họ vượt qua. Joo Hyun lại bơ vơ không một người bạn.

Câu chuyện con gái Vương gia được Hoàng Hậu ban điểm cao nhất đã lan khắp cung. Duy chỉ một nơi lẽ ra cần biết nhưng lại không hề biết điều này.

"Hoàng hyunh! Hoàng hyunh! Mở cửa ra đi. Đã ba ngày hyunh không ra khỏi phòng rồi. Hoàng hyunh!"

Yoon Ji đập cửa phòng Thái Tử liên hồi. Gọi mãi cuối cùng chàng cũng chịu mở cửa: "vào đi"

Công chúa nhìn gương mặt thất thần kia, thật khó để nhịn cười. Vừa bước vào phòng nàng đã liến thoắng kể câu chuyện ban sáng.

"Đại ca biết không. Vòng thi hôm nay diễn ra vô cùng gay cấn. Cuối cùng số điểm cao nhất thuộc về tiểu thư nhà Vương gia đấy. Cô ấy dễ thương lắm. Trông lại rất hợp với hyunh nữa chứ."

Hoàng Thái Tử mím môi, nghiêm túc nhìn nàng: "Muội trông ta có giống như đang quan tâm đến chuyện đó không."

Công chúa nổi giận, nàng thật sự không muốn nói chuyện với con người đang ngồi trước mặt mình đây nữa: "Hyunh cứ chết dí ở nơi này đi". Nói rồi Yoon Ji vùng vằng bỏ ra ngoài, nàng đi đến một nơi mà chẳng ai nghĩ đến.

"Cộc cộc"

"Ai đấy?"
- Joo Hyun hoảng sợ vì từ khi đến đây chưa từng một người nào gõ cửa phòng nàng vào buổi tối. Thế nhưng giọng nói dễ thương bên ngoài khiến nàng không ngần ngại mở cửa đón mời.

"Công chúa"

Yoon Ji vừa tức tối bên phòng Thái Tử vậy mà đã tươi cười lại được ngay khi thấy Joo Hyun. Dường như hai cô nàng đáng yêu này đã rất hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Tuy thế nhưng phải lúc sau tiểu công chúa mới vào được vấn đề chính của mục đích đến đây.

"Joo Hyun này, cô thấy Thái Tử thế nào? Chắc cô thích Hoàng hyunh của tôi lắm nhỉ?"

Joo Hyun ngơ ngơ trước câu hỏi, bảo nàng nhận xét ư? nhận xét thế nào đây khi mà chưa từng gặp Thái Tử một lần thì lấy đâu ra chuyện thích được.

"Tôi... tôi chưa gặp Thái Tử lần nào."

Những mong đợi của công chúa về câu trả lời đã bị nàng dội một gáo nước lạnh. Cô có chút thất vọng nhưng rồi lại cố gắng tiếp thêm động lực đến nàng bằng cách miêu tả Hoàng hyunh của mình hết lời, thậm chí còn tâng chàng lên tận trời mây. Hoá ra là công chúa muốn giúp nàng, cô nương ấy đã thể hiện điều đó quá rõ rồi.

Công chúa nói: "Tôi thích nàng lắm, nàng mà trở thành Thái Tử Phi thì tôi không có gì phải thất vọng."

Sự nhiệt tình của Yoon Ji cho thấy cô ấy là một người rất tốt bụng thế nhưng công chúa đã tốt bụng nhầm đối tượng mất rồi. Joo Hyun không cần điều đó, chẳng lẽ nàng phải nói ra kế hoạch của mình. Như thế cô ấy sẽ nghĩ nàng coi thường Hoàng Thái Tử mất. "Không được. Không được nói."

Tiểu thư họ Seo càng cố im lặng để tránh việc lỡ lời không hay thì Yoon Ji tưởng nàng đang chăm chú nghe lời mình mách bảo lại càng giúp đỡ hết mức.

"Hay ngày mai tôi dẫn nàng đến gặp Hoàng hyunh của tôi nhé"

Joo Hyun như chết lặng sau lời đề nghị của của công chúa. Thật không thể ngờ được chỉ sau một buổi sáng mà cô ấy đã quý nàng đến vậy. Nàng rất cảm kích nhưng thực sự là nàng không cần, chẳng còn cách nào khác, đành bịa lí do để chối từ.

"Cảm ơn ý tốt của công chúa nhưng tôi còn phải học để chuẩn bị cho vòng thi sau."

Yoon Ji dí nhẹ ngón trỏ của mình lên trán Hyun, nàng chun mũi trách yêu: "Nàng ngốc lắm, thắng vòng nào cũng không bằng thắng trái tim của hyunh tôi." Nàng không để Joo Hyun nói thêm điều gì mà tự ý quyết định luôn khiến cô tiểu thư đây không thể từ chối.

Vậy là xong, điều mà Joo Hyun không hề muốn cứ thế xảy ra. Công chúa nói là làm. Mới sáng sớm cô đã đến tìm và đưa nàng đến cung tẩm của Thái Tử. Nàng còn đang bối rối không biết sẽ xử trí ra sao nếu gặp chàng thì thật may mắn, công chúa nói rằng Người không ở trong này. Thế nhưng tiểu công chúa ấy vẫn không tha, cô kéo Joo Hyun đi xung quanh tìm. May mắn lần nữa vì không tìm được chàng. Yoon Ji cuối cùng quyết định đưa nàng đến thăm phòng của mình.

"Nếu nàng buồn, cứ đến chỗ ta chơi nhé." - Công chúa tiếp đãi tiểu thư phủ Vương rất nhiệt tình.

...
Trời đã về tối và Công chúa cũng có công chuyện của mình. Joo Hyun lại một mình. Nàng lặng lẽ dạo quanh hồ, chí ít ở nơi này sẽ không phải đối mặt với mấy cô tiểu thư không ưa mình kia. Cảm giác thật thoải mái nhưng mà vẫn thấy buồn, là cô đang nghĩ đến một người...

"Không biết cái người họ Hwang ấy bây giờ thế nào. Chắc giận mình lắm. Mới gặp mặt mà bị mình cho chờ đợi hai hôm liền. Haiz..."

Có phải vì đang nhớ người ta nên ai đi qua nàng cũng tưởng là công tử ấy không. Đêm tối khó nhìn quá. Trông chàng thanh niên vừa đi qua con đường đằng kia giống Hwang Han thật. Có lẽ hoa mắt mất rồi...
Nhưng không... là người đó thật đấy.

"Hwang công tử" - Nàng gọi lớn.

Giữa cả hai bị ngăn cách bởi một khóm hoa và cả bóng tối nữa. Người phía trước dừng bước, tấm lưng quay lại: "SeoHyun đấy phải không?"

Nàng không trả lời có hay gật đầu mà gọi lần nữa: "Hwang hyunh"

Bóng người chạy lại ôm nàng thật chặt. Cái ôm ấm áp xiết mạnh như không muốn dời, chỉ sợ buông ra nàng sẽ biến mất. Chàng ghì cái đầu nhỏ bé của nàng áp vào má mình, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà: "Tại sao nàng đi vội vàng vậy?"

Joo Hyun đẩy nhẹ mình khỏi lồng ngực đang đập rộn ràng của Lee Han. Nàng đang ngượng nhưng rất vui vì có thể gặp lại chàng ở nơi này. Có điều, nàng phải nói thật lí do mình đang ở đây rồi.

"Thực ra... tôi là con gái của Vương gia"

Dừng câu nói ở đấy thôi, có lẽ người ta đã hiểu. Nàng còn nghĩ công tử ấy sẽ ngạc nhiên trong chết lặng. Cơ mà ngạc nhiên thật nhưng lại cười sướng chưa kìa.

"Tôi bị bắt vào cung mà hyunh còn cười à."

Phải rồi, làm sao mà không mừng được cơ chứ. Nàng nằm trong số các Thái Tử Phi tương lai còn chàng là Hoàng Thái Tử. Chàng lại rất thích nàng. Có ai trong hoàn cảnh này mà không vui cho được. Thế nhưng cười thỏa mãn đủ rồi cũng đến lúc nên chết lặng.

"Mà sao hyunh lại ở trong cung?" - Joo Hyun tò mò hỏi.

Cre: FB Chi Trần


[Longfic-HanSeo] Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ