Hình như Lee Han đang khó chịu, buồn bực hay giận điều gì đấy. Đã hai ngày trôi qua rồi mà không hề tìm kiếm Joo Hyun, bắt nàng cất công đi tìm. Nàng muốn nói một điều này quan trọng lắm trước khi kết thúc vòng cuối cùng vào ngày mai. Thế nhưng khi đến ngự hoa viên, người cần tìm đã thấy nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại không thể cất lời được.
"Hyunh ấy và Công Chúa thân thiết quá."
Thì ra là vậy, chàng và Yoon Ji đang trêu đùa đằng kia, lại cười với nhau rất tươi nữa. Nét tự nhiên đó không hề có khi ở cạnh nàng. Nhưng Joo Hyun đâu biết chỉ khi thích đối phương, con người ta mới có những cảm giác ngại ngùng như thế. Còn họ là anh em trai, tuy cùng cha khác mẹ nhưng sao có xúc cảm đó được.
Joo Hyun quay lưng định trở về phòng, nàng suýt thì hồn bay phách lạc khi thấy Hoàng Thượng đã đứng sau mình từ lúc nào. Nàng vội vàng lễ phép.
"Tiểu nữ kính chào bệ hạ."
"Bình thân"
Vua nghía nhìn hai đứa con của mình phía xa đằng sau rồi nhìn Joo Hyun và cười: "Chút nữa ta đã để lỡ mất tiểu thư nhà Vương gia. Qua hai vòng thi ta đã tìm ra người thông minh nhất rồi đấy. À! Còn rất phù hợp nữa." Ngài nói mà không ai để ý vào sự nhấn mạnh hai từ "phù hợp".
Joo Hyun vẫn luôn khiêm tốn: "Người đã khen tiểu nữ quá rồi."
Hoàng Thượng cũng thông báo một tin an lành rằng cha mẹ nàng vẫn rất khỏe. Người rất quan tâm đến sự chuẩn bị của nàng cho vòng cuối cùng ra sao. Joo Hyun rất cảm kích vì điều đó nhưng nàng đã có những dự định của riêng mình. Không thể nói ra kế hoạch đã định nàng chỉ giả bộ tiếc nuối.
"Chắc vòng cuối này tiểu nữ sẽ không thể làm cha mẹ hài lòng được."
Hoàng Thượng chợt giãn cơ mắt, ngạc nhiên khi tiểu thư đây nói vậy: "Chuẩn bị không tốt sao?"
Nàng lễ phép giải thích: "Thực sự là không có gì để chuẩn bị ạ. Vòng cuối thi tài năng, đánh giá năng khiếu của các thí sinh nhưng tiểu nữ không biết múa cũng không biết hát, lại chưa đánh đàn bao giờ..." Nàng dừng lại lời nói khi thấy Hoàng Thượng nhìn mình và cười. Sau lại chuyển sang một chủ đề khác khiến nàng hoảng loạn không biết đến lúc nào Người mới tha cho thân phận bé nhỏ của mình.
"Ta nghe từ Vương gia, con gái ông rất thích đọc sách lịch sử."
Joo Hyun ôm nhẹ một cánh tay của mình e dè cười. Nàng rất vui vì Hoàng Thượng biết được sở thích thanh tao đấy. Nhưng Ngài hỏi không với mục đích khen mà chỉ muốn trọc nàng một phen. Trọc nhưng phong thái vẫn vô cùng uy nghiêm.
"Đọc nhiều sách Sử thế nhưng có biết tên thật của ta không?"
Joo Hyun há hốc miệng trước câu hỏi hóc búa của nhà vua. Quả thực là từ trước đến nay nàng chưa từng tìm hiểu qua điều này. Vua lẳng lặng bước qua nàng một đoạn rồi mới nói vọng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-HanSeo] Love Again
Fanfiction- Fic: Love Again - Pairing: Luhan - Seohyun (Main) - Author: Chi Trần - Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Chi Trần cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au...