L0ve Again - Chap 13

288 21 1
                                    

  ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

SM Entertainment - công ty giải trí hàng đầu đất nước rộn vang âm thanh từ phòng tập nhảy. Hơn chục người: một thầy, một ca sĩ thần tượng và một vũ đoàn đang cử động tay chân điêu luyện theo từng nhịp đập của beat nhạc.

"1,2,3,4... 5,6,7,8... 2,2,3,4..."

"Yah~ Luhan! Cậu lại nhảy sai rồi. Hôm nay cậu bị làm sao thế." - Người biên đạo múa đang tức điên lên.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt. Luhan cũng cảm thấy bực bội, ném mạnh chiếc áo buộc ngang lưng xuống đất, cau có làm cả gian phòng phát hoảng. Hừ một tiếng, anh bình tĩnh lại và thả lỏng.

"Hôm nay tôi mệt. Mai tập tiếp. Tôi muốn về nhà". Nói rồi anh bước đi trong sự khó chịu của mọi người.

Cái người tên Luhan đó là chàng ca sĩ đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc gần đây. Sở hữu gương mặt đẹp như thiên thần, anh được giới chuyên môn cũng như các fan hâm mộ đặt cho biệt danh "Hoàng tử quốc dân"

Trở về căn nhà yên bình nơi ngoại ô, Luhan thả mình trên chiếc ghế sofa mềm mại. Khẽ nhắm mắt lại, anh tự hỏi trời xui quỷ khiến gì mà hôm nay anh lại mệt đến thế. Chắc chắn là tại cái giấc mơ hôm qua, anh đã thấy mình trong bộ trang phục quý tộc bị chết trôi giữa mặt nước - một giấc mơ kinh dị.

Từ trên tầng, một người con gái trẻ đẹp xưng là chị với anh nhưng mặt mũi lại trạc tuổi nhau ngó xuống.

"Hôm nay em về sớm thế?"

"Em mệt" - Luhan thều thào với cái giọng như người sắp chết.

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Chị đi tắm trước."

Một tiếng "vâng" lễ phép, rồi anh dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc mơ đêm qua lại ập đến. Vẫn cái hồ nước đó nhưng lúc này là ban sáng. Một cô gái xinh đẹp trong trang phục cổ trang đang đứng bên bờ, trên khoé mắt hai hàng lệ lăn dài. Một người con gái nữa không nhìn rõ mặt đưa tay đẩy người kia xuống hồ. Tiếng rơi thật lớn. Anh hoảng sợ bừng tỉnh. Cùng lúc đó chị gái anh trên kia hét lớn.

"Luhan cứu chị với."

Anh vội vã chạy lên, đứng trước cửa nhà tắm bối rối hỏi: "Yoona. Em vào được chứ?"

"Mau vào đi" - Cô giục dã

Cửa phòng tắm bật mở. Yoona mặc chiếc áo choàng thấm nước màu trắng nép mình sát góc tường, run run chỉ tay vào bồn nước: "Có... có cái gì đó rơi vào người chị."

Luhan nhón chân, nhẹ nhàng bước lại. Anh giật thót tim khi thấy lớp áo nổi lềnh bềnh. Chợt tròn mắt ngạc nhiên.

"Chị! Là một cô gái"

Yoona buông hai tay đang che mắt mình rồi bình tĩnh tiến lại gần ngó. Vẻ sợ hãi lúc nãy biến mất mà thay vào đó là sự lo lắng. Cô day mạnh áo Luhan: "Mau. Mau đưa cô ấy vào phòng."

Một sự việc bất ngờ đã xảy ra tại căn nhà rộng lớn này. Một cô gái không biết từ phương trời nào lại đến đây. Điều kì lạ là ngay trước đó cô ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của Luhan cũng với bộ trang phục này. Hai chị em Yoona nhìn nhau, dường như họ đã đi đến cùng một ý nghĩ khi anh kể lại giấc mơ của mình: Cô gái này đã xuyên không.

Chờ mãi, một tiếng "ộc" từ miệng cô ấy làm cả hai sốt sắng tiếng lại gần. Cặp mặt to tròn từ từ hé mở. Bàn tay đưa lên che đi ánh nắng chói chang từ cửa sổ.

"Cô không sao chứ?" - Người chị cúi lại gần khẽ hỏi.

Nhìn thấy Yoona, cô nàng như bừng tỉnh, đôi mắt sáng lạ thường. Cô nắm chặt hai bàn tay Yoona đầy cảm động nhưng lại gọi tên ai đó gần giống với tên mình: "Yoon Ji! Yoon Ji công chúa". Không có phản ứng gì, cô lay mạnh tay hơn nữa: "Yoon Ji, cô không nhận ra tôi ư. Seo Joo Hyun đây mà"

"Seohyun!" - Luhan đứng bên khoanh tay trước ngực nhắc lại cái tên.

"Seohyun!" - người vừa tỉnh dậy nhắc lại thêm một lần nữa. Cách gọi này chẳng phải chỉ Hoàng Thái Tử của cô mới gọi sao? Cô quay sang bên theo tiếng nói ban nãy. Trên khoé mắt bỗng ướt nhoè. Cô vùng chăn đứng dậy ôm chầm lấy Luhan thật chặt, miệng không ngừng gọi: "Hoàng Thái Tử"

Luhan bàng hoàng trước cái ôm đầy bất ngờ. Anh không cần biết cô gái này từ đâu đến, đáng thương ra sao nhưng bất kể một người lạ nào tự ý động chạm vào cơ thể anh đều có một kết cục chung là bị đẩy ra không thương tiếc.

Seohyun ngỡ ngàng trước thái độ của hai người này. Họ đối xử với cô thật kì lạ. Tưởng như là những người quen mà lại không quen. Cô kịp nhận ra bộ trang phục mà họ đang mặc không hề thân thuộc. Một cảm giác sợ hãi ập đến, Seohyun ôm mình co rúm người lại. Cô hoảng hốt nhìn vào cơ thể.

"Quần áo tôi đâu?"

Yoona vội trấn an: "đừng lo, tôi đã thay cho cô."

"Em nghĩ là cần nói với cô ấy một số điều" - Luhan nhìn chị gái và thở dài...

Vậy là Seohyun - cô tiểu thư của Vương phủ từ Joseon đã lạc đến thế kỉ 21. Đây là câu chuyện khó thể tin nhưng sự thật là cô đang ở nơi đô thị xa hoa, có những tòa nhà cao ốc vững chãi, có phố xá và xe cộ đi lại tấp nập... Còn một điều khó tin hơn nữa chính là hai con người đang đứng trước mặt đây. Họ có gương mặt thật giống Công Chúa và Thái Tử nhưng họ là những thể xác hoàn toàn khác. Đau lòng hơn là khi thấy được gương mặt của người mình yêu nhưng lại hoàn toàn không phải. Seohyun thấy mình thật lạc lõng. Sống giữa một thế giới như này chẳng khác nào đến với cõi chết.

Yoona xúc động trước câu chuyện thời Joseon. Cô thương Seohyun vô cùng, vuốt nhẹ lên mái tóc ấy và an ủi: "Đừng sợ hãi, chị em tôi sẽ giúp cô làm quen với cuộc sống nơi đây."

"Chị có giúp thì giúp, còn em thì không." - Một câu nói không thể phũ hơn của Luhan. Nói rồi anh bỏ về phòng không cần biết chuyện kì quái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi.

Seohyun đau đớn nhìn bóng lưng anh, tự nhắc nhở mình rằng đây không phải Hoàng Thái Tử để nỗi đau vơi đi phần nào. Gương mặt cô hằn rõ nét buồn.

Yoona nhận ra điều ấy, cô hừ mạnh một tiếng thể hiện thái độ với cậu em rồi lại mỉm cười thân thiện đến Seohyun: "Đừng quan tâm đến nó. Nó vẫn đối xử thế với người lạ."

"Người lạ" - Yoona biết mình đã lỡ lời mặc dù sự thực thì không phải. Có lẽ hai từ ấy không nên nói trong hoàn cảnh này. Hơn nữa Seohyun vẫn chưa thể phân biệt được em trai mình và cái người được gọi là Hoàng Thái Tử đó. Hoàn cảnh của cô ấy thật trớ trêu.

Yoona nghĩ mình cần thay đổi chủ đề câu chuyện. Cô cần một mối quan hệ thân mật hơn để Seohyun cảm thấy thoải mái trước khi bắt đầu tiếp xúc với cuộc sống ở thời đại này.

"Ở Joseon cô đang bao nhiêu tuổi?" - Yoona vừa hỏi vừa loay hoay với cái nồi cơm điện.

Seohyun đang chăm chú nhìn những thứ lạ lẫm nhưng không quên trả lời: "Tôi 24"

Yoona dừng công việc của mình ngước lên thích thú: "Vậy tôi được làm chị rồi. Tôi 25. Em trai tôi cũng thế. Hai chị em tôi cùng cha khác mẹ."

Thật thú vị! Ở Joseon họ cũng cùng cha khác mẹ nhưng lại là hai anh em. Seohyun cảm thấy cuộc sống trên thế gian này dù thay đổi muôn màu ra sao thì những người có duyên ắt sẽ gặp được nhau. Và cô rất có duyên với họ. Cô mỉm cười gọi hai tiếng: "Chị Yoona!"

Niềm ao ước bao lâu có một người em gái của Yoona đã thành hiện thực. Gương mặt cô tỏa ra một niềm hạnh phúc rạng ngời.

Seohyun được Yoona gọi lại cùng nấu bữa cơm tối. Cô rất thích vì chưa bao giờ đặt chân vào bếp. Thế nhưng những dụng cụ nấu nướng ở đây thật kì lạ. Cô đã giật mình hoảng sợ vì tiếng bật ga. Yoona phải trấn an và từ từ chỉ bảo. Hai người họ cùng cười với nhau, cảm giác đã vô cùng thân thiết.

Bữa cơm đã được chuẩn bị xong, lúc này mới là giây phút khó khăn đối với Seohyun. Phải đối mặt với anh chàng duy nhất trong căn nhà này khiến cô vô cùng bối rối.

Luhan không hề để ý mà vẫn cắm cúi ăn. Đến khi ngước mắt lên mới biết có người đang nhìn mình chằm chằm. Anh cảm thấy khó chịu, cau mày với Seohyun:

"Tôi biết là tôi đẹp trai nhưng cô có thể thôi cái ánh mắt thèm muốn tôi ngay đi được không?"

Yoona nghiêm mặt lại nhìn cậu em. Lấy ngay chiếc đũa trên tay mình gõ vào cái đầu đấy tới tấp, miệng không ngừng quát: "Đừng có mà bắt nạt Seohyun nhé. Người ta nhìn cậu cũng chỉ vì cậu giống Hoàng Thái Tử của người ta thôi. Đừng tự sướng với nhan sắc của mình nữa."

Bị đánh oan ức, Luhan gân cổ lên cãi: "Em đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng những thần tượng nam có gương mặt đẹp nhất đấy."

Yoona chưa kịp nói thêm điều gì thì Seohyun vì muốn thân thiện hơn với Luhan đã mở lời trước: "Anh là đẹp nhất". Quả là hiệu ứng tốt khi anh đáp lại bằng một nụ cười: "Chuẩn!"  

  Cre: FB Chi Trần  



[Longfic-HanSeo] Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ