Ba con người lần lượt bước chân vào cửa Cung rộng lớn. Seohyun nhìn quanh ngỡ ngàng, mới hôm qua thôi, nơi này chỉ có bóng dáng của lính gác, người hầu và Hoàng tộc vậy mà ở thế giới hiện tại, con người được bước vào đây với đủ mọi tầng lớp. Vui mừng là Hoàng Cung vẫn giữ được nét riêng của nó. Seohyun bỗng rưng rưng.
Luhan chợt đặt bàn tay lên đỉnh đầu nhỏ bé của cô rồi xoay nó về phía mình. Anh cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt Seohyun: "Này, khóc đấy hả? Tôi đã cấm cô khóc cơ mà. Cô có biết là khi cô khóc người ta sẽ chú ý đến tôi không hả?"
Hẳn là nếu nhận ra Luhan người ta sẽ quan tâm đến anh hơn cái người đang khóc thút thít này. Nhưng đây được coi là một lời đe dọa hay là sự đề cao bản thân mình quá vậy? Còn tưởng anh quan tâm đến cô gái xuyên thế kỉ này cơ, hóa ra...
Yoona quay sang díu cặp lông mày lại và mắng:"Em không được bắt nạt Seohyun". Nói rồi cô giành lấy người em gái mới của mình kéo lên phía trước. Mặc cho Luhan ở đằng sau tự hỏi anh hay cô ta mới là em ruột của chị.
Ở Joseon Seohyun thường đi dạo trong Cung với Hoàng Thái Tử và Công Chúa nhưng luôn ái ngại theo sau. Nay lại được đi dạo với hai gương mặt này, tuy thể xác không phải họ nhưng cô rất kiêu hãnh làm người dẫn đường cho chị em nhà Yoona.
Seohyun hứng thú kể lại quá khứ tươi đẹp của mình bên hai người thân nhất trong cung. Đi được một đoạn gặp phủ của Yoon Ji, Seohyun mỉm cười với Yoona và chỉ tay lên:
"Đây là nơi ở của Công Chúa, cô ấy rất giống chị."
Được làm công chúa là ước mơ của bao cô gái, kể cả khi còn bé con hay đã lớn bổng thành thiếu nữ. Yoona ôm mặt sung sướng trong câu chuyện của Seohyun. Thật hạnh phúc khi gương mặt này đã từng được làm Công Chúa một lần.
Seohyun chỉ trỏ loanh quanh: đây là phủ Hoàng Hậu, đây là thư phòng của Hoàng Thượng, xa kia là nơi cô từng trải qua những tháng ngày đầu tiên khi mới vào cung. Và nơi này... Seohyun chợt nín lặng khi đứng trước nơi ở của Thái Tử. Ngay lúc đó một dáng người bước đến và ép gương mặt cô vào ngực anh.
"Tôi có thể khóc không?"
"Không có ai đâu cô cứ khóc đi" - Luhan vỗ nhẹ vào vai an ủi
Yoona đứng bên, chỉ nhìn thôi mà cũng thấy nghẹn ngào.
Ánh nắng hắt dần về phía Tây báo hiệu thời gian đã chiều muộn. Chuyến xe khi trở về ngập một không khí im lặng. Có chăng chỉ nghe thấy một vài câu nói bị bơ của Yoona.
Từ lúc vào nhà Luhan và Seohyun luôn tránh né nhau. Mỗi lần chạm mặt cả hai đều ngượng nghịu vội vã quay đi. Cũng dễ hiểu nguyên nhân của sự ái ngại này, chỉ cần hỏi hai người đó: "điều gì làm bạn hối tiếc nhất trong chuyến đi chơi ngày hôm nay?" chắc chắn họ sẽ có cùng một câu trả lời: "Tôi ước gì mình không ôm anh/cô ấy." Chuyện là thế và rốt cuộc người dẹp chúng đi chỉ có Yoona. Cái giọng đanh thét trời phú ban cho lâu ngày rồi cũng được dùng đến.
"Này hai đứa. Có ra ăn cơm không thì bảo?" - Yoona đứng giữa nhà gào ầm lên.
Cánh cửa từ hai căn phòng bật mở. Những con người đang ủ rũ giật mình hoảng hốt bước ra trước sự giận giữ của cô chị. Nhờ Yoona mà cuối cùng họ cũng nhìn mặt nhau được vài lần.
Sáng hôm sau Luhan đã ra ngoài từ rất sớm, có lẽ vì ngại chạm mặt ai đó. Yoona do thế mà không kiếm được tài xế hữu ích nào đành đi xe bus vào thành phố. Cô nàng muốn đưa Seohyun đến siêu thị và đã sẵn sàng một cái list đầy đủ các món đồ.
Chiếc xe bus xuất hiện, lại một điều mới lạ đối với Seohyun. Nó như một căn phòng nhỏ bé chứa được bao nhiêu là người và đặc biệt hơn căn phòng này biết di chuyển và di chuyển rất nhanh. Cuộc sống ở thế giới hiện đại thật kì diệu.
Vào trong siêu thị, Seohyun chỉ kịp "oa" lên một tiếng và gọi đây là một cái chợ lớn sang trọng. Cô nàng sung sướng chạy loanh quanh, ngó hết các gian hàng. Ngay cả cái giỏ đựng đồ bình thường kia cũng quyến rũ được cô, Seohyun rất thích thú khi được đẩy nó. Lon ton theo chân Yoona, cô cũng học được kha khá điều hữu ích trong việc chọn đồ cho cuộc sống.
Mua xong, Yoona đến quầy tính tiền quẹt thẻ cái xoẹt rồi ra về. Điều đó cũng làm Seohyun ngỡ ngàng. Hôm qua cô mới nhận dạng được các loại tiền giấy, cứ tưởng thứ đó dùng để tiêu là dễ lắm rồi hóa ra có thứ còn dễ dùng hơn được gọi là thẻ tín dụng.
Trước khi ra về Seohyun vẫn ngó lại như còn điều gì tiếc nuối. Thì ra cô đang hối hận vì chưa kịp rẽ vào gian sách màu mè đằng kia. Yoona chiều lòng để Hyun quay lại mua, tưởng cô em gái sẽ thích cuốn nào đó thật sặc sỡ, nào ngờ bước ra với hai quyển kí sử dày cộp. Yoona bị choáng, méo miệng nhìn:
"Sở thích của em thật đặc biệt."
...
Luhan đã hoàn thành xong việc tập vũ đạo và trở về nhà, ngồi sẵn trong phòng khách trước ít phút. Anh đang chăm chú xem một quyển sách gì đó nhưng vừa thấy hai chị em liền gấp vội rồi giấu đi. Bị Yoona phát hiện, cô giằng cho bằng được.
"Em che cái gì đằng sau đấy. Mang ra đây xem nào."
Không đấu lại nổi cơn cù liên tiếp, Luhan buộc phải làm rơi ra quyển lịch sử thời Joseon của mình. Anh lấy tay che đi gương mặt ngượng ngùng của mình vì bị Yoona trêu trọc.
"Aigoo... muốn quan tâm hơn đến người ta đâu phải dùng cái này."
Luhan cau mày: "Không phải như chị nghĩ đâu". Anh giằng lại rồi đi thẳng vào phòng.
Từ giây phút đi vào phòng ấy cũng chẳng thấy bước ra nữa. Yoona vừa về đã đi luôn, thấy nói là có việc. Cô mới mua cho Seohyun một chiếc điện thoại và giờ thì để cho cô nàng loay hoay mãi không biết dùng thế nào.
Seohyun đi đến phòng Luhan, đứng đó bối rối mãi mới chịu gõ cửa. Anh mời vào rồi mà vẫn còn run không dám mở miệng, phải đợi anh hỏi có việc gì mới dám nói lắp bắp:
"Tôi... tôi muốn nhờ anh dạy cho cái này" - Seohyun chỉ vào chiếc điện thoại.
Luhan ngước lên, tưởng gì hóa ra là cái Iphone, việc này quá đơn giản. Anh giơ ngón trỏ móc về phía mình gọi cô đến. Seohyun tiến lại, nhẹ nhàng hạ người ngồi bên mép giường.
"Cô ngồi xa thế thì tôi dạy thế nào." Luhan nhìn cô không khác gì bộ dạng của kẻ lén lút liền cầm tay kéo cô lại gần mình. Seohyun hoảng hốt khi bị tượt bất ngờ. Thoáng chốc đã ngồi kề gần anh, cả người cô run lên.
Cảm giác lúc đầu là thế nhưng chỉ sau vài bước được chỉ bảo Seohyun lập tức bị chìm đắm vào màn hình điện thoại. Cái dụng cụ nhỏ con này như có phép thuật, chỉ trượt một ngón tay là một hình ảnh khác xuất hiện. Có thể nghe, có thể gọi, có thể chơi trò chơi... rất nhiều tiện ích. Đặc biệt Seohyun có thể đọc được bao nhiêu là truyện mà không cần cầm những cuốn sách dày cộp.
Luhan còn chỉ cho Seohyun một ứng dụng nữa hấp dẫn không kém đó là chiếc camera nhỏ xíu trên điện thoại. Nó lưu lại được gương mặt của anh, của cô, những khoảnh khắc đáng yêu của mọi người. Để thực tập luôn anh kéo sát Seohyun lại, áp cái đầu nhỏ nhắn về phía mình. Miệng nhe răng, cùng lúc bắt cô làm theo.
"1,2,3 tách"
Tấm ảnh đầu tiên trong cuộc đời cô hiện ra. Seohyun ngỡ ngàng nhìn gương mặt mình rồi bật cười. Luhan quên mất một việc, anh giành lấy điện thoại và gõ gõ cái gì đó xong mới trả lại.
"Đây là số điện thoại của tôi. Khi cần thì gọi."
Anh còn sợ cô nàng này táy máy hoặc không cẩn thận nên nhắc đi nhắc lại rằng không được tiết lộ với ai bất cứ điều gì về anh.
Kết thúc "bài giảng" vừa lúc cái bụng đánh trống. Yoona vẫn chưa về, thậm chí còn không về trưa nay nữa, cô vừa gọi điện báo. Anh chẳng còn cách nào đành gọi đồ ăn nhanh.
Trong khi chờ đợi người giao hàng tới Luhan bật tivi lên để giải trí cho quên đi cơn đói. Seohyun thích thú với cái đồ vật này nên cũng lại gần ngồi xem. Yên vị được một lúc cô nàng bỗng nhảy dựng lên, chạy đến sát màn hình như muốn đập phá nó, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng gọi:"Hoàng Thái Tử! Hoàng Thái Tử!"
Luhan tức điên lên mất:"Yah~ cô làm cái gì thế vậy". Anh lập tức kéo cô ra đề phòng cô làm liều rồi mới dám giải thích:"Đó là tôi trong bộ đồ cổ trang."
Seohyun lập tức ngừng khóc, ngơ ngác nhìn anh:"Là anh sao?" Cảm giác mình đang bị quê, cô vội vàng đứng dậy xin lỗi. Nỗi nhớ Lee Han lại trào dâng, cô chạy thẳng vào phòng ôm gối khóc nức nởCre: FB Chi Trần
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-HanSeo] Love Again
Fanfiction- Fic: Love Again - Pairing: Luhan - Seohyun (Main) - Author: Chi Trần - Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Chi Trần cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au...