Trực giác của Seohyun đã mách bảo rằng cô sẽ gặp lại hai người này sau lần phát hiện ra tấm ảnh Luhan chụp chung với họ nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Nhắc lại câu nói của Hari: "Joo Hyun", là Joo Hyun đấy - Cái tên đã rất lâu rồi không được nghe từ khi đến với thế giới hiện đại này. Và điều kì lạ hơn nữa, Luhan không hề nhắc đến chữ "Joo" trong lời giới thiệu của mình. Từ đó mà họ Seo nhìn Hari đầy nghi ngờ, cô tỏ thái độ ngay với người này.
Tạm biệt hai người họ ngay sau đó, Luhan nhìn thấu được sắc mặt của Seohyun đã có sự thay đổi. Ánh mắt cô bỗng chứa sâu một sự căm hận mà anh không thể hiểu được.
"Cô có vẻ không thích họ?" - Luhan ngồi đối diện bên bàn ăn dò hỏi.
Seohyun ngập ngừng hồi lâu, trước khi trả lời câu hỏi đó cô cũng có điều thắc mắc với anh và cần biết trước: "Anh không nhớ ra họ là ai sao?"
Họ là ai ư? Tất nhiên với Luhan đó là Chanyeol - người anh em thân thiết bao năm, là Hari - cô gái xinh đẹp mới tới công ty. Nhưng với Seohyun họ là hai kẻ độc ác nhất thế gian này. Cô đã nghe về giấc mơ của Luhan từ chị Yoona cách đây ít hôm và điều khiến cô khó hiểu là tại sao anh lại không nhận ra họ trong khi đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện thời Joseon.
"Kim Hari và Lee Chan. Anh không thấy họ trong giấc mơ à?" - cô hỏi thêm lần nữa.
Cái giấc mơ ám ảnh Luhan đã trôi vào quên lãng khá lâu rồi. Nghe Seohyun, anh lục tìm về quá khứ, thực sự thì anh chưa từng được nhìn gương mặt họ mà chỉ thấy cái bóng lưng đứng đối diện với nhân vật chính và còn biết thêm được cái tên nữa. Hoàng tử Lee Chan, anh sao có thể nghĩ rằng người này là Chanyeol khi cái tên đã được biến đổi nhưng còn Hari thì...
Seohyun chờ đợi lời kể tiếp theo từ Luhan khi anh bỗng ngập ngừng về con người đó. Anh đã nhớ ra cái tên này, thì ra từng được nghe từ Joseon nên mới thấy ấn tượng đến thế. Luhan chợt hỏi: "Hari là người đẩy cô xuống hồ à?"
"Phải. Cô ta là người độc ác nhất mà tôi từng biết" - Seohyun bực mình cắm sâu đôi đũa vào bát cơm trước mặt. Cô như biến thành một người con gái có toan tính, sắc xảo hơn trong ánh mắt xa xăm hiện tại.
Từ lúc gặp Hari trí óc Seohyun khó giữ được bình tĩnh, lại thêm những ngày Luhan gần comeback phải ở lại đây gần 2 - 3h sáng, cô mệt mỏi và thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tiếng nhạc vẫn đập vang trong không gian, người luyện tập chính cũng đã thấm mệt. Luhan bước ra ngoài thấy cô gái đi cùng mình đang gục trên chiếc ghế mà nhìn đầy chìm đắm. Anh lại gần, khẽ đắp chiếc áo khoác của mình lên cơ thể đang co rúm phía trước. Gương mặt Seohyun khi này thật thanh bình không một chút lo nghĩ. Anh ước gì cô có thể quên mình là người của quá khứ để tự tin hơn tiếp nhận thế giới này, đặc biệt là đừng có khoảng cách với anh nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-HanSeo] Love Again
Fanfiction- Fic: Love Again - Pairing: Luhan - Seohyun (Main) - Author: Chi Trần - Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Chi Trần cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au...