Kim Myung Soo chỉ buộc miệng nói một câu, không ngờ lại dẫm phải bãi mìn, làm cho cô nghĩ đến chuyện đó, anh có hơi đau đầu. "Ý của anh không phải như vậy, chuyện đã qua rồi, em cứ coi như chưa xảy ra có được không? Ai nói cũng chung một giường nhất định phải làm chuyện kia chứ? Anh đảm bảo anh không đụng vào em mà."
"Tin lời đàn ông nói, thì ngay cả heo mẹ cũng biết leo đây. Lúc trước anh cũng vậy thôi!"
"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Anh bây giờ đâu còn giống trước nữa, không lẽ em không cảm nhận được sao?"
Nếu nói thay đổi, Park Ji Yeon cũng cảm thấy anh đã thay đổi thật. Nhưng anh làm cô tổn thương quá nhiều, thậm cô không có cách nào gởi bỏ được khúc mắc đó, để chấp nhận 'sự thay đổi' của anh.
Khi trong lòng người đàn ông cảm thấy áy náy, muốn anh ta làm gì anh ta cũng chấp nhận. Nhưng, một khi thời gian trôi qua, những chuyện trong quá khứ từ từ phai nhạt dần, không cần cảm thấy áy náy nữa, ai có thể đảm bảo anh còn giống lúc ban đầu hay không.
Dù sao, anh cũng chỉ áy náy trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bản tính ở trong tận xương tủy lại không cách thay đổi được. Kim Myung Soo mà cô biết là bá đạo, độc tài, có tính chiếm hữu rất cao, những tính tình này đều là bản tính trời sinh, sau này nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn.
Cô không muốn sống một cuộc sống mệt mỏi giống như lúc trước, cứ không ngừng cãi nhau, trốn chạy, cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại, tra tấn nhau đến mỏi mệt sức cùng lực kiệt, ngay cả yêu thương còn sót cũng vì thế mà tan biến hết. Cho nên, cô phải cẩn thật, phải chờ cho đến khi mình có cảm giác an toàn mới có thể tin anh.
"Bây giờ anh không muốn nói những chuyện đó, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi, đừng dằn vặt anh nữa có được không? Coi như anh xin em đó!"
Thái độ bực mình đó của cô, làm cho Kim Myung Soo cảm thấy buồn, có chút chán nản.
Nhưng nghĩ lại, lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể hy vọng cô dễ dàng tha thứ cho anh chứ? Anh đã chuẩn bị từ lâu cho một 'cuộc chiến lâu dài' rồi. Chỉ là khi nhìn thấy cô, anh lại muốn gần gũi cô, muốn ở bên cạnh cô, cho nên có vẻ quá háo hức.
"Thôi em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài đây." Anh cầm một cái chăn, đi về phía ghế sofa, bóng lưng có chút mất mát.
Park Ji Yeon có chút không nhẫn tâm, cuối cùng vẫn không gọi anh lại, quay trở về giường mình.
Hai người yêu nhau, nhưng vẫn tra tấn lẫn nhau đến mỏi mệt kiệt sức. Điều đó rất vất vả, cũng làm đau khổ, nhưng lại có một cảm giác ngọt ngào pha lẫn chua xót trong trái tim.
Khó khăn lắm mới yên tĩnh trở lại, Park Ji Yeon từ từ chìm vào giấc ngủ, mơ màng nghe được bên tai có tiếng, yếu ớt hỏi: "Ai đó.........."
"Anh......."
Sột soạc...........
"Sao lại là anh nữa? Vào đây bằng cách nào?" Không phải cô đã khó cửa rồi sao?
Trong màn đêm nhìn không rõ ràng, chỉ mơ màng nhìn thấy một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện.
"Lấy thẻ tín dụng đi cửa vào!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 ngày phần cuối
AlteleTác giả : Thượng Quan Miễu Miễu Thể loại : ngôn tình Edit ver ( MyungYeon version ) Đây là phần mình edit tiếp theo , vì trong part kia đã quá tải số chap nên mình mớiêdit thêm bên này . Ah mà quên , sau khi edit xong thì mình sẽ edit tiếp " Hào Mo...