"..........Muốn đi thì đi đi!" Nói xong, Park Ji Yeon định đóng cửa, tay của Kim Myung Soo lại nhanh chóng giữ lại, vui vẻ nhìn cô tức giận. "Anh vẫn nói lại câu nói đó, chỉ cần em thừa nhận em đang ghen, anh sẽ không đi!"
"Cho nên anh làm tất cả những chuyện này giống như đang chơi một trò chơi sao? Tôi thừa nhận tôi đang ghen, cũng đồng nghĩa với việc tôi nhận thua à?"
"Nếu như em muốn chấp nhận như vậy........" Kim Myung Soo nở nụ cười lộ ra hàm răng sáng chói, "em có thể nghĩ vậy!"
"Vậy tôi sợ tôi làm anh thất vọng rồi." Park Ji Yeon trừng mắt nhìn anh, "tôi không bị anh mắc lừa đâu, anh muốn đi thì đi đi, tôi chẳng quan tâm chút nào. Cứ vậy đi!"
"Ầm....." Đóng cửa thật mạnh.
Kim Myung Soo cười thầm, ngay cả đóng cửa cũng đóng mạnh như vậy, giống như muốn dở nguyên cái cửa xuống, vậy mà còn nói không giận sao? Cô muốn giả vờ cũng phải giả cho giống một chút chứ!
Anh cất cao giọng. "Vậy anh đi đây!"
"Đi thì đi đi, có cần cất cao giọng vậy không? Mắc mớ gì đến tôi!" Park Ji Yeon cố gắng không nghĩ đến anh, cũng dời sự chú ý của mình vào công việc, nhưng không có cách nào tập trung được. Rõ ràng cô đang nhìn hồ sơ, nhưng trước mắt lại hiện lên hình ảnh Kim Myung Soo đang trò chuyện vui vẻ với Amy, con sâu ghen tuông ở trong lòng cô ngọ ngậy chui lên, làm cô sắp điên lên rồi!
Bỗng chốc đứng dậy, muốn đi tìm Kim Myung Soo. Nhưng lý trí không ngừng nói với cô, không được không thể được! Một khi cô đi, không phải chứng tỏ cô quan tâm anh, cô nhận mình thua rồi sao? Hơn nữa, trước đó cô còn oang oang nói mình không ghen tuông, bây giờ đi thì coi mặt mũi gì nữa?
Nhưng cố nhẫn nhịn ngồi xuống, lại như ngồi trên đống lửa.
Cứ đứng lên, ngồi xuống như vậy, lập đi lập lại mấy lần, giống như một con điên, mâu thuẫn muốn chết.
Cô vừa ra khỏi cửa, có người đã tình báo cho anh biết !" Trước mặt Kim Myung Soo nở một nụ cười chiến thắng. Anh dám chắn, cô có chối như thế nào, thì hôm nay, cô chắc chắn phải chính miệng thừa nhận chuyện mình đang ghen!
Amy ở bên cạnh hỏi: "Chị Park sẽ đến đây sao?"
"Ừm!" Kim Myung Soo không thể kiềm nén tâm trạng phơi phới của mình.
"Vậy thì quá tốt rồi! Anh cố gắng nhiều như vậy, hôm nay chắc hẳn sẽ được đền đáp lại thôi."
"Ừm! Cám ơn em!" Kim Myung Soo chân thành nói. Ngày đó vốn dĩ anh chỉ đi họp phụ huynh thôi, đến lúc đó mới nghĩ đến mượn Amy khiêu khích Park Ji Yeon. Cho nên anh nói rõ với Amy, muốn cô ấy giúp mình, cô ấy liền đồng ý ngay.
"Anh không cần khách sao! Em cũng đâu làm được gì đâu." Anh vừa nở nụ cười, Amy liền có chút lúng túng, mỗi lần nói chuyện với người đàn ông tuấn tú giống vị thần Apollo này, đầu óc đều lâng lâng. Không kiềm được nói: "Em ngưỡng mộ chị uất quá đi, có thể có được người chồng đẹp trai lại chung tình như anh, vì cô ấy làm nhiều việc đến vậy."
Kim Myung Soo mỉm cười. So với những đau khổ mà anh gây ra cho cô, những chuyện này chẳng đáng kể gì. Chỉ có bù đắp cho cô bằng cả đời này, mới xem là đủ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 ngày phần cuối
Ngẫu nhiênTác giả : Thượng Quan Miễu Miễu Thể loại : ngôn tình Edit ver ( MyungYeon version ) Đây là phần mình edit tiếp theo , vì trong part kia đã quá tải số chap nên mình mớiêdit thêm bên này . Ah mà quên , sau khi edit xong thì mình sẽ edit tiếp " Hào Mo...