Đó là một buổi sáng đầu thu.
Trong không khí đã không còn cái hơi nóng khắc nghiệt của mùa hè oi bức, mà thay vào đó là những cơn gió dịu mát và trong lành, chút hơi lạnh phảng phất của mùa thu lạnh lùng và kiêu hãnh. Vệt nắng vàng tinh nghịch len lõi qua những lọn tóc vàng kim, khẽ lay động theo chiếc phong linh đang đung đưa trong gió, rồi hồn nhiên nhảy múa bên những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những tán lá phong đỏ thẫm. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm những chiếc lá run rẩy, vội vàng buông mình rời khỏi cành cây, rơi chao đảo xuống mặt hồ. Cái chạm nhẹ uyển chuyển ấy đủ để mặt nước lay động, tạo nên vài gợn sóng nhỏ lăn tăn. Tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một bản tình ca mùa thu lãng mạn.
Hôm nay, ngày đầu tiên của năm học mới, cô Lee Eun Joo bước vào lớp - nơi mà cô làm chủ nhiệm 2 năm qua. Trường cô là thế! Một giáo viên sẽ được phân làm chủ nhiệm lớp từ năm đầu đến năm cuối cấp. Đứng trên bục giảng, cô nhìn gương mặt từng học sinh, có thể nói cô đã quá quen với cái tính quỷ quái của đám học trò này.
- Năm nay, vẫn vậy! Tôi vẫn sẽ làm chủ nhiệm của các em! Tính tôi, chắc các em đã hiểu! Có em nào thắc mắc điều gì không?
Vừa dứt lời, cả lớp bắt đầu xôn xao:
- Cô nghỉ hè vui không ạ?
- Cô có đi du lịch không?
- Quà của tụi em, cô ơiii!
Cô Eun Joo lắc đầu ngao ngán.
- Thôi! Đừng làm ồn nữa! Tôi sợ các em quá rồi! - Ngừng một lúc, cô nói tiếp - Năm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới - nhìn ra cửa - Em có thể vào được rồi!
Một cô nữ sinh bước vào lớp. Mái tóc vàng kim dài đến ngang lưng, vài sợi tóc loà xoà trước trán khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Đôi mắt xanh dương long lanh như 2 giọt nước. Bờ môi đỏ mọng, mở hé như vẫn còn lưu luyến chút sắc hương của mùa hạ. Làn da trắng hồng ửng lên trong nắng. Cô thật đẹp! Dường như Thượng Đế đã quá ưu ái cô. Cô đẹp một cách lãng tử và pha chút ngông cuồng khi tai phải xỏ độc nhất một chiếc khuyên màu đen tuyền. Cô bạn ấy cứ đứng nhìn lớp như thế mà chẳng nói bất kì một câu nào. Cô Eun Joo lên tiếng:
- Em có thể giới thiệu về mình với các bạn!
Cô nữ sinh nghiêng người, cúi đầu chào, rồi bước lên bục giảng, cầm viên phấn, ghi lên bảng vỏn vẹn 3 chữ "Lee Chaerin". Cô đã giới thiệu xong. Đó là tất cả những gì cả lớp biết về cô ở buổi học đầu tiên.
- Nè! Bạn ơi! - Có tiếng nói vang lên từ dãy giữa phía cuối lớp - Bạn đeo kính áp tròng à?
- No! Natural! (Không! Tự nhiên!)
Cậu bạn kia ngơ ra một lúc, rồi trầm trồ:
- Xem bạn ấy nói kìa! Tiếng Anh chuẩn thật nha!
Cô Eun Joo ra hiệu cho bạn nam ấy im lặng, rồi giải thích:
- Cô biết các em rất ngạc nhiên về sự đặc biệt của bạn! Vì bạn là người Anh gốc Hàn nên hơi khác với chúng ta! - quay sang Chaerin - Em hãy chọn chỗ ngồi cho mình!