Chap 1: Học Sinh- chuyện tình vớ vẩn.
Năm 17 tuổi
-Chúng ta chia tay đi.
-Em nói cái gì?
-Chia tay được không? Em xin lỗi.
Baekhyun nói chia tay. Cậu ấy chính là đang nói với tôi. Người đã từng nghe cậu ấy nói "Park Chanyeol là quà tặng lớn nhất của cuộc đời em". Ha... Thật nực cười. Nhưng bây giờ, khóe mắt đã nóng ran.
Vậy là kết thúc rồi sao? kết thúc thật rồi.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin. Byun Baekhyun nói chia tay tôi.
...
-Hội trưởng. có thể giúp tôi không?
Khi đó, cậu ấy đến nhờ tôi làm gì đó giúp mình.
-Giúp gì?
Tôi lạnh lùng nói, bản thân tôi chưa hề xem trọng ai.
-Nghe một câu của em thôi.
"Nói đi, tôi vẫn nghe đây"
Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy. Baekhyun là một học sinh bình thường, học lực lại còn yếu kém. Còn tôi, hội trưởng hội học sinh, ai ai cũng nể phục.
Tôi- cậu ấy. Đứng một chỗ giống như hai vùng trời khác nhau vậy.
-Em... em...
-Hử?
Cậu ấy cúi đầu ấp úng, hai má đỏ ửng. Nhìn kĩ thì Baekhyun đáng yêu thật, da trắng, môi đỏ. giống y một đứa con gái a.
Lúc đó không hiểu sao, cảm xúc của tôi lại thay đổi đến kì dị đến vậy.
-Em thích anh.
Tôi ngã ngửa, trước câu nói đầy kiên định ấy. Baekhyun cũng không cúi đầu nữa. Nhìn chằm chằm tôi, mắt còn có ngấn lệ. A. Trái tim tôi sao đập nhanh liên hồi như vậy.
...
Chap 2: Thư kí tổng giám đốc.
7 năm sau
-Được rồi được rồi, anh sẽ tuyển thư kí nam.
Chanyeol thở dài, nói giọng giận dỗi.
-Anh đó. đừng có chê em dong dài.
-Vâng vâng. A. Zi. tối sẽ đi ăn với em.
-Nae. Anh nhớ lời em nói đấy.
-Rồi rồi.
Anh mau mải cúp máy. Ha. Zi đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp. quả thật rất tốt. cuộc sống của anh lúc này thực mĩ mãn.
-Yah... hạnh phúc như vậy. chắc kiếp trước tu tâm tích đức đây mà.
Vươn vai một hồi, sau đó đứng dậy ra phòng làm việc.
Vì công việc quá nhiều nên cần gấp một thư kí nữa. Không óc anh sẽ nổ mất. Không có thời gian cùng Zi đi ăn tối. chắc buồn chán mà tự kỉ.
...
Nhìn hồ sơ của người cuối cùng. Chanyeol cảm thấy ớn lạnh. Ngẩng đầu lên, chính là khuôn mặt ấy.
Byun Baekhyun.
Có điều thành tích đại học quả là vượt trội a. có phải cậu ấy không ?
Nhìn nhau một hồi lâu.
Ánh mắt thật khiến người ta nhầm lối mà đi vào. Ánh mắt dối trá đó chỉ có Chanyeol mới hiểu được. đúng là rất động lòng.
-Park Tổng ? tôi thấy người này rất ổn.
Thư kí Lee dẩy tay Chanyeol, sau đó còn nói nhỏ :
« cậu ấy là người cuối cùng rồi »
Người đàn ông duy nhất, a ha... nếu không tuyển e là... không kịp tiến độ công việc.
-Lực học khá đó.
Chanyeol giơ tấm bằng tốt nghiệp lên, giọng nói lại mang ý mỉa mai.
Baekhyun cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt đang chứa đầy nước. đúng là rất khá. cậu đã nỗ lực rất nhiều.
Vì một người.
chỉ vì một người thôi.
Đến bản thân còn chưa hề nghĩ đến.