Giấy Màu và Chong Chóng

821 123 168
                                    

Đã bao giờ, bạn ngồi một mình, chỉ lặng yên và ngắm nhìn những chiếc chong chóng đang quay tít mù trong gió. Đã bao giờ, bạn chợt nhận ra và tự hỏi: Tại sao chong chóng lại quay-những chiếc chong chóng được tạo ra từ những tập giấy màu?

Tôi là một tên hâm dở, là một fan cuồng của chong chóng. Ở lứa tuổi như tôi, đáng lí ra phải mạo hiểm, phải khám phá, phải thử thách bản thân với lòng nhiệt huyết đang căng tràn trong lồng ngực. Đơn cử như thằng Sơn, chưa đầy Mười tám nó đã chinh phục Phan-xi păng, cắm phập xuống lá cờ của riêng mình mà tự hào nhìn xuống nước non xanh mướt. Thằng Hòa thì là thí sinh tiêu biểu, được tham dự kì thi Toán quốc tế và được tuyển thẳng vào ngôi trường danh tiếng. Nếu không tài năng như bọn nó thì chí ít cũng phải giống thằng Bình: nó là game thủ chuyên nghiệp và trang cá nhân của nó luôn đầy ắp thông báo với hàng ngàn lượt theo dõi.

Tôi chẳng hiểu sao tôi lại rảnh rỗi để chơi cái trò trẻ con này và say mê nó đến thế. Hoặc chỉ đơn giản là tôi yêu thích và tìm ra vô vàn điều thú vị ở những thứ xoay vòng: tăm xe đạp, ống xe máy hoặc thậm chí là những cánh quạt đang quay. Bởi vậy nên tôi có thể dành hàng giờ để xếp chong chóng, rồi treo chúng khắp phòng, đặt một cái giá lớn ở ban công, ngay cạnh khóm hoa bìm bịp...

***

Tối chủ nhật...

"Thằng điên!" -Đó là tất cả những gì mà lũ bạn tôi thốt ra khi đến tham quan ở "lãnh địa" chong chóng của tôi. Bọn nó nói rồi ngán ngẩm bỏ về. Tốt thôi, dù sao thì hai từ này tôi đã nghe đi nghe lại cho mòn cả tai. Sao nào, đây là niềm đam mê, là niềm kiêu hãnh của tôi, và tôi có quyền theo đuổi nó. Nhưng sao lần này tôi thấy tủi thân quá, chỉ muốn nằm sập xuống, úp mặt vào gối và khóc nức nở.

Vậy là, suốt hơn hai tháng, tôi suy sụp hoàn toàn, tôi chẳng còn hứng thú gì với trò gấp chong chóng hay tự mình xoay chuyển chúng. Phải, tôi là một kẻ lập dị, một thằng điên, tôi đã tự gọi mình như vậy, cho tới một ngày...

***

Phòng của tôi nằm vỏn vẹn trên tầng hai của một ngôi nhà cao tầng, sát ngay cạnh vách tường chệch xuống 45 độ là một khu chung cư nhỏ, không sang trọng nhưng cũng chẳng đến nỗi xập xệ. Một ngày kia, khi đang chán nản, lơ đễnh nhìn vào vào khoảng không vô tận, đang tự vẽ ra những đường nét vô hồn trên nền trời sáng vàng của chiều buồn. Tôi bất thần liếc xuống khung cửa sổ trống trải, phủ đầy lưới nhện khi xưa. Thật kì lạ, nó được lấp đầy bằng những tập giấy màu nhiều màu sắc, những tập giấy óng ánh trong ánh nắng hoàng hôn.

Chẳng ai thích căn phòng ấy cả. Bởi vào mùa hè, nó luôn phải chịu ảnh hưởng khốc liệt nhất từ Mặt trời, làm cả căn phòng lúc nào cũng hầm hập như lò lửa. Còn mùa đông, gió luôn đập cửa rồi cứ thế luồn vào. "Kinh hoàng" nhất có lẽ là tiếng hát như vịt kêu và tiếng đàn như gãy khúc của tôi vào mỗi sớm mai thức dậy.

Nghĩ vậy, tôi nhảy phóc xuống giường, lao vun vút ra cửa như tên bắn và hì hục chạy như xe tăng trên những bậc thang vữa gạch. Tôi hồi hộp bấm chuông. Cửa chính đang khép kín thì bỗng bật mở. Không quá thất vọng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô chủ phòng là mái tóc hoe vàng mật ong chảy dài trên đôi bờ vai mềm mại. Đôi mắt nâu sẫm tràn trề nhiệt huyết, lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn tia nắng.

Giấy Màu và Chong ChóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ