גוף מחזיק את הנשמה

119 4 1
                                    

  Anh Thy, một nghệ sĩ piano hai mươi sáu tuổi. Cô đến với piano từ khi bản "Sonat ánh trăng" lần đầu tiên cất lên trong phòng làm việc của ba cô. Kể từ đó, thứ duy nhất cô yêu thích là âm nhạc và piano. Cô tin rằng âm nhạc là cách tốt nhất để giải tỏa mọi thứ.
Cô luôn tìm kiếm một chàng trai có thể mang đến niềm vui cho cô giống như cách mà âm nhạc vẫn thường làm, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra.
Những chàng trai cô hẹn hò trước đây chưa bao giờ hiểu được piano quan trọng với cô thế nào, họ chỉ muốn cô chia sẻ tình yêu ấy với họ mà chưa bao giờ nghĩ cô thật sự muốn gì.
Dần thành thói quen, cô đã không còn mặn mà với tình yêu như trước, đến rồi đi, không cần thì vứt bỏ. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô luôn có một mong ước, hy vọng rằng chàng trai ấy, chàng trai hoàn hảo ấy, sẽ có ngày tìm đến cô.

Thế Anh, một nhiếp ảnh gia hai mươi bảy tuổi. Anh là một chàng trai trầm tính, sống một cách khép kín. Anh luôn có một bức tường bao quanh che đậy những bí mật sâu trong lòng, người duy nhất biết được là Nam - chàng thợ xăm, bạn thân của anh.
Anh là người yêu thích tự do, điều đầu tiên anh làm sau khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp là lấy hết tiền dành dụm, sắm cho mình một cái máy ảnh và tham gia khóa học chụp hình. Sau bốn năm tìm tòi, học tập, tích lũy kinh nghiệm, anh cũng đã mở được một studio cho riêng mình, tên là "Souls". Anh quan niệm đôi mắt có thể nói lên tất cả, và anh mong rằng qua đôi mắt anh, qua chiếc máy ảnh, mọi người có thể hiểu được thông điệp mà anh muốn nhắn gửi.

Hai con người xa lạ, trong một ngày hè, sự tình cờ đã đem họ đến bên nhau.
Cứ mỗi sáng thứ bảy, Thy vẫn thường có thói quen ra bờ hồ ngắm cảnh. Cô ngồi ở đấy, loay hoay với cái Laptop, lên kế hoạch cho lịch diễn của tuần sau. Mọi việc vẫn diễn ra như hằng ngày, nhưng...
Trong cái nắng chiều gay gắt, một chàng trai xuất hiện, thu hút cô một cách không thể cưỡng lại. Chàng trai ấy, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh rêu, cùng chiếc quần jeans rách tả tơi nơi đầu gối, đôi boot màu nâu với nút giày được thắt tỉ mỉ. Chàng trai ấy, một tay đeo túi, một tay cầm máy chụp hình, loay hoay nhìn vào khung hình bé xíu trên máy. Chàng trai ấy, khuôn mặt góc cạnh, cái mũi cao, đôi lông mày rậm rạp, cặp kính vuông gần như che mất đôi mắt màu hổ phách.
Chàng trai ấy là Thế Anh. Ngày hôm nay, anh đến bờ hồ này để ngắm nhìn hạnh phúc của các cặp tình nhân, cũng để giúp họ lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, cái mà anh cũng đang tìm kiếm.
Vẻ bề ngoài ấn tượng của Anh thật sự thu hút Thy. Có cái gì đó trong anh khiến cô phải nhấn "Pause" bài hát yêu thích của mình. Anh đứng đấy, dưới tán cây phượng nở rộ hoa, xăm xoi những bức hình vừa chụp được. Mọi việc như ngừng hẳn lại, điều duy nhất cô chú ý là chàng nhiếp ảnh gia. Cô quan sát anh, quan sát cái cách anh nhìn mọi việc đang diễn ra.

Anh cầm chiếc máy ảnh, lia máy về phía một đôi tình nhân đang âu yếm, đưa họ vào bộ sưu tập của mình, và anh cười, nụ cười mãn nguyện với tác phẩm mình vừa tạo ra. Bất chợt, anh nhìn sang cô.
Một cô gái tóc xoăn nâu hạt dẻ, cái cằm nhọn và chiếc mũi cao, đôi môi mỏng và đôi mắt màu đen. Cô khoác trên mình một chiếc váy xanh sọc trắng, cùng đôi giày vải màu kem. Cô không có vẻ gì là chờ đợi ai đó đến, trông có vẻ thư thái, nhưng phản phất nét âu lo trên khuôn mặt. Một cái gì đó rất lạ so với khung cảnh hạnh phúc đang diễn ra, một cái gì đó cô đơn, lẻ loi giữa rừng người tay trong tay... Một con người giống anh..?

Tình Yêu Của Transguy-גוף מחזיק את הנשמהNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ