3. Cái gì!? Phí bồi thường sao lại cao như vậy!

2.6K 158 4
                                    

"Cái gì!? Mày được làm quản lý ấy hả?" Kang Ha Eun hét ầm lên.

Lâm Uyển Vi tự động để điện thoại ra xa, tránh cho màng nhĩ không bị thủng. Chết tiệt! Sao nó nói như kiểu nó là người làm không bằng!

Lâm Uyển Vi cũng hét lại, "Mày nói thì hay nhỉ! Vì ai mà tao bị như thế hả?"

"Mày nói kiểu bắt buộc lắm ý!" Ở đầu dây bên kia, Ha Eun bĩu môi, không khỏi ghen tị. "Sao mày không bảo là chuyển nhượng cho người khác, tao chẳng hạn."

"Tao nói với họ rồi, nhưng họ bảo như thế là không công bằng." Lâm Uyển Vi bất đắc dĩ trả lời.

"Thế mày không biết huỷ hợp đồng à?"

"Sao tao không biết chứ! Nhưng phí bồi thường là hai trăm triệu! Hai trăm triệu won đó!" Lâm Uyển Vi kích động nắm chặt tay, "Cho dù tao làm việc cật lực cả ngày đêm trong nửa năm chưa chắc đã trả được." Đáng giận là cô lại không ngờ có thể lấy chữ kí từ vé vào cửa, thời đại này toàn là lừa đảo công nghệ cao!

Ha Eun nghe vậy không biết nói gì nữa. Hai người im lặng một lát, cô nàng lại hỏi, "Thế mày đang ở đâu?"

Lâm Uyển Vi liếc nhìn toà nhà lớn trước mắt, trả lời, "Tao đang ở ký túc xá của Exo."

"Cố lên mày." Ha Eun thở dài, ngập ngừng một chút, "Nhớ chụp ảnh cho tao."

Lâm Uyển Vi tức giận cúp máy.

Ngước nhìn toà nhà đang sáng đèn, Lâm Uyển Vi hít sâu một hơi rồi đi vào. Hừ, chẳng qua cũng chỉ là ba tháng mà thôi, xong việc cô nhất định phải đi kiện tiền bồi thường sao lại cao như vậy!

Phòng của Lâm Uyển Vi cùng tầng với các phòng của các thành viên, đồ đạc từ một tiếng trước đã chuyển qua xong, chỉ còn người là chưa đến. Thực ra, Lâm Uyển Vi đã đi quanh bờ sông một vòng, thậm chí từng có ý định nhảy xuống cho tỉnh táo lại, nhưng cuối cùng không dám làm. Đùa à, cô còn chưa muốn chết.

Phòng của Lâm Uyển Vi không quá to cũng không quá nhỏ, bài trí đơn giản trang nhã. Cô khá hài lòng. Đang định mở tủ lạnh tìm ít đồ ăn khuya thì có tiếng gõ cửa.

Lâm Uyển Vi mở cửa ra, hoá ra là Kai, cậu ta gãi gãi đầu nói, "Quản lý, cô có rảnh không qua phòng của chúng tôi?"

Nghe cậu ta nói thế, trong đầu Lâm Uyển Vi đột nhiên nảy lên một ý nghĩ "bắt nạt ma mới".

Quên đi, nghĩ chị đây sợ sao?

Nghĩ vậy, Lâm Uyển Vi bảo mình sẽ qua ngay, sau khi chuẩn bị "sẵn sàng lâm trận", cô nghênh ngang đi đến phòng Kai.

Gõ cửa không có ai trả lời, Lâm Uyển Vi đành đẩy cửa vào, bên trong phòng tối om. Mặt cô thoáng chốc trắng bệch.
Aaaaa! Đèn đâu đèn đâu! Cả đời này cô sợ nhất là bóng tối.

Dường như còn có tiếng bước chân rất nhẹ cùng tiếng loạt xoạt, Lâm Uyển Vi càng run sợ, định chạy ra ngoài cửa thì bị một bàn tay giữ chặt lại, cô sợ quá hét lên, tức thì miệng bị che lại.

"Đừng sợ, tôi ở đây."

Nghe thấy giọng nói rất khẽ, Lâm Uyển Vi mở choàng mắt ra, bóng đen trước mặt đã choán tầm nhìn của cô.

Ngay sau đó đèn được bật sáng trưng như ban ngày, kèm với đó là tiếng pháo giấy nổ.

"Chào mừng cô, quản lý!"

Đông đủ cả nhóm đều ở đây, trong tay bọn họ là pháo giấy, trên đầu bọn họ là một cái mũ party ngộ nghĩnh. Ai nấy đều vui vẻ nhìn cô, mà người đứng gần cô nhất là một chàng trai với mái tóc nâu xù.

Kim Jongdae, Chen.

Lâm Uyển Vi bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra là bọn họ đang mở tiệc chào mừng cô, thế mà cứ bày đặt tắt đèn, làm cô sợ hết cả hồn.

Mới ngày đầu tiên đã doạ thế này rồi, xem sau này chị đây chỉnh các em như thế nào!

Lâm Uyển Vi ngước nhìn băng rôn treo ở trên tường với những dòng chữ nguệch ngoạc, đoán rằng cũng vừa mới chuẩn bị, cũng hơi cảm động nói, "Cảm ơn mọi người, sau này phải làm phiền rồi."

À vâng, chị đây sẽ làm phiền các cậu rất nhiều đấy!

"Chúng tôi rất vui mừng khi có quản lý mới, trong ba tháng này hãy giúp đỡ nhau nhé!" Suho tự nhận mình là bà mẹ của những đứa còn lại nên nói trước.

Mấy người còn lại gật đầu lia lịa, làm Lâm Uyển Vi có cảm giác không tồi, chợt nhớ ra vừa rồi mới trở về từ concert, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị nhanh đến vậy? Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

D.O. đứng bên cạnh Suho im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, "Đúng rồi quản lý, tên cô là gì vậy?"

Lâm Uyển Vi cho rằng đa số sẽ không đọc được tên thật của cô nên dùng tên tiếng Nhật, "Mọi người có thể gọi tôi là Ri."

"Được, quản lý Ri." Mọi người đồng thanh.

Baekhyun luôn đóng vai nhân vật khuấy động không khí, lúc này vui vẻ nói, "Aish! Ngồi xuống ngồi xuống hết đi, hôm nay tôi phải đặt mua bánh từ trước đấy, ai không ăn là sẽ bị đánh!"

"Xì! Nếu quản lý Ri không ăn cậu sẽ đánh cô ấy chắc!" Chanyeol nhanh chóng đáp trả.

"Đương nhiên tớ sẽ không đánh cô ấy. Mà cậu thì có ăn hay không tớ cũng đánh!" Nói rồi Baekhyun nhào đến, lại một cuộc đánh nhau muôn thuở của mấy đứa nhỏ, những người còn lại thì vừa ngồi đánh cược xem ai thắng vừa nhấm nháp bánh.

Lâm Uyển Vi cũng lấy một miếng, nhìn nhìn quanh, xác nhận là thiếu người nào đấy liền quay sang hỏi Lay, "Xiumin đâu rồi?"

"Huyng ấy đi về phòng trước rồi." Lay ngơ đáp.

Lâm Uyển Vi nghe thế thì nhíu mày, nghĩ sau khi bữa tiệc này xong thì phải qua xem một chút mới được. Nếu đã làm quản lý, cô sẽ làm cho thật tốt.
Mải mê nghĩ ngợi, Lâm Uyển Vi không hề biết rằng tất cả mọi cử chỉ của cô đều được một người thu vào trong mắt.

P/s: Đột nhiên lại muốn Xiumin lên làm nam chính! Có ai ủng hộ không?

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ