Đêm, Shinichi hào hứng ôm con cá nhồi bông đi đi lại lại trong phòng. Cậu nở nụ cười quỷ dị: Kid, để xem anh còn dám hành xác tôi nữa hay không? Khốn nạn!!! Đêm nào cũng đòi hỏi, lại còn bắt bổn thiếu gia nằm dưới. Thực là ảnh hưởng đến hình tượng thám tử lừng danh của tôi mà.
Kid bước vào phòng ngủ, bỗng nhảy dựng lên, kèm theo đó là tiếng hét: "A...Cá...Tránh xa ta ra...Shin...em...". Shinichi hài lòng vuốt ve con cá bông trước gương mặt ủy khuất của ai đó.
Và thế là cặp đôi Kid Shin bắt đầu bước vào cuộc tranh luận trong đêm.
"Tối nay sang phòng bên mà ngủ"
"Ném con cá đi mà. Xin em. Anh thề đêm nay sẽ nhẹ nhàng"
"Cút!!!"
"Ngoan, chỉ ba lần thôi"
"...."
"Hai vậy...??"
"Không làm gì hết, anh nghe cho rõ!!! Mau cút sang phòng bên cho tôi ngủ. Tôi không muốn sáng mai dậy lại cảm tưởng như bị xe tải cán"Kid làm bộ rưng rưng nước mắt, muốn tiến lại gần Shinichi nhưng lại e dè vì con cá chết tiệt. Hắn suy nghĩ chút, rồi thương lượng: "Được, chiều ý em. Đêm nay anh vẫn sẽ ngủ ở đây, nhưng là ôm em ngủ". Shinichi nhíu mày, vẻ mặt lưỡng lự, vẫn là khó có thể tin tưởng tên trộm này. Kid nói tiếp: "Đêm nào cũng ngủ cùng em đã thành thói quen khó bỏ, nếu bây giờ bắt tôi ly khai em, chi bằng nói thẳng tôi đêm nay không ngủ nữa... Còn em, không phải ngủ rất thoải mái khi đc tôi ôm sao?? Không có tôi, chỉ sợ em sẽ nhớ tới mức quên cả ngủ"
Shinichi nổi một tầng da gà. Cậu nghiến răng nhìn bộ dạng ủy khuất của Kid, cuối cùng vẫn là ném con cá sang một bên, hai tay lập tức thủ thế trước ngực: "Nếu nói dối, tôi lập tức chém chết anh, đem đi làm cỗ bảy món"
Kid sung sướng nhào đến, khóa chặt lấy cơ thể Shinichi, áp cậu xuống giường, rất ôn nhu hôn lên đôi môi cậu- một trong những nơi khiến hắn thèm khát nhất. Shinichi vùi đầu vào ngực Kid, đón nhận mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cơ thể hắn. Việc hai người quan hệ, không phải cậu chán ghét hay không được sung sướng, mà là vấn đề hậu quan hệ- cái sáng ngày hôm sau, chỉ có cậu phải chịu uỷ khuất.
Kid nhéo mũi Shinichi, nhỏ giọng trách: "Lại suy nghĩ tới mấy vụ án sao? Ukm, siêu trộm Kid 1412 cũng phải có điểm yếu. Mà cái điểm yếu lớn nhất hiện đang ở đây, không ai có thể đụng tới. Bởi tôi đã thề sẽ luôn yêu thương và bảo vệ báu vật ấy bằng cả tính mạng của mình"
Shinichi nhíu mày: "Báu vật gì? Anh đi trộm cắp toàn bị tôi lật tẩy và buộc phải đem trả, không đúng sao? Anh còn giữ vật gì? Mau đưa ra ngay".
"Không đúng mà!! Dù sao tôi cũng chắc chắn vẫn có một thứ còn giá trị hơn gấp vạn lần vàng bạc kim cương, mà cả đời này, tôi quyết không để rơi vào tay ai"- Kid bật cười trước vẻ mặt ngây ngốc của Shinichi. Cậu có lẽ đang nhẩm tính lại xem còn viên đá quý hay bức tượng nào mà siêu trộm còn nắm giữ trái pháp luật. Kid vươn tay giữ lấy gáy Shinichi, kéo khuôn mặt cậu sát về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên: "Đồ ngốc. Em chính là báu vật của tôi".
Shinichi nhoẻn miệng cười, đáp lại cái hôn của Kid. Nụ hôn từ ôn nhu chuyển dần thành kích dục. Đầu lưỡi Kid vươn vào bên trong, mặc sức chà sát. Một luồn khí ám muội dần bao quanh hai người. Shinichi thở dốc, đỏ bừng khuôn mặt. Kid tà mị thì thầm vào tai cậu: "Đã bắt đầu cương rồi sao? Đêm nay chỉ ba lần thôi. Ngoan. Được chứ?"
Shinichi cắn môi dưới, quay đầu đi, biểu tình có đánh chết cũng không trả lời. Kid bật cười ha hả, nhanh chóng xé toạc chiếc áo ngủ mỏng manh của người bên dưới, đôi mắt híp lại. Hắn cúi người xuống, chậm rãi phủ những nụ hôn rải rác khắp cơ thể cậu. Ba lần à?? Đêm nay còn dài đấy...
--End—~~TAN~~