Mười lăm tháng Tám đang đến gần, ai cũng thấp thỏm lo lắng, ngày nào cũng họp bàn chuyện ngăn địch. Hoa Thiên Cốt không thích tham dự, một mình vào bếp hào hứng làm bánh trung thu cho mọi người ăn.
Một tiếng chuông lớn vang lên trong điện, hình như là chưởng môn có điều gì quan trọng muốn nói. Khi Hoa Thiên Cốt chạy tới chính điện thì hầu hết mọi người đều đã có mặt.
Chưởng môn Thái Bạch, Phỉ Nhan, mặt mày căng thẳng ngồi chính giữa, những người xung quanh chờ đợi cũng đều cau mày.
Hoa Thiên Cốt ngồi xuống cạnh Khinh Thủy, thầm nghĩ Phỉ Nhan rõ ràng là chưởng môn phái Thái Bạch, sao da lại đen như thế? Làm hại nàng mấy tối liền thấy một chiếc áo choàng màu xanh thẫm bay về phía mình, còn tưởng lại gặp quỷ.
Phỉ Nhan bỗng cất lời: "Lúc nãy Lao Sơn vừa truyền tin đến, rạng sáng hôm nay bị đại quân yêu ma xâm phạm, xin chúng tiên Thái Bạch mau tới trợ giúp."
Dứt lời, ai nấy đều sửng sốt.
"Chẳng phải hôm nay mới là Mười ba tháng Tám sao? Vì cớ gì bọn chúng lại xuất binh trước hai ngày?"
"Yêu ma vốn nham hiểm xảo trá, sao nói lời giữ lời được. Chẳng qua chúng muốn thừa dịp một số tiên phái hỗ trợ còn chưa tới, tốc chiến để chúng ta không kịp trở tay thôi."
"Nếu thế trước kia bọn chúng cần gì phải đưa chiến thiếp, cứ đánh lén chẳng phải càng dễ dàng ư? Ta cho rằng bọn chúng làm thế là để giương đông kích tây, giam chân và kiềm chế sức mạnh của chúng ta, để chúng ta hiểu lầm mục tiêu công kích lần này của chúng là Lao Sơn, làm các tiên phái khác gần đó chạy tới cứu viện. Đi đường mất tối thiểu hai ngày, bọn chúng sẽ nhân cơ hội này tập kích một trong ba phái Thái Bạch Sơn, Thiên Sơn hoặc Trường Bạch Sơn."
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên, thấy người vừa nói chính là Nhị Lang thần dẫn thiên binh thiên tướng tới tương trợ, phong thần tuấn tú, phong thái bất phàm.
Phỉ Nhan gật đầu: "Nhị Lang thần quân nói rất đúng, nhưng dù sao nhân lực yêu ma cũng có hạn. Lần này dường như chúng xuất ra tất cả binh lực, còn có Xuân Thu Bất Bại và hơn mười tên yêu ma đáng gờm, toàn bộ đều hướng về phía Lao Sơn. Có vẻ không còn lực lượng mà tập kích Trường Bạch Sơn, cho dù muốn tới thì ít nhất cũng phải cần hai ngày. Khi đó chúng tiên nếu về gấp chắc chắn sẽ kịp."
Tất cả mọi người đều gật đầu.
"Đã như thế, vậy chúng ta hãy lập tức khởi hành tới Lao Sơn."
***
Chúng tiên cưỡi kiếm bay khỏi Thái Bạch Sơn, bọn Hoa Thiên Cốt vì vết thương của Lạc Thập Nhất chưa khỏi hẳn nên ở lại chăm sóc.
"Không biết nhóm Hỏa Tịch sư huynh thế nào, có an toàn không?" Hoa Thiên Cốt luôn cảm thấy bất an, yêu ma gióng trống khua chiêng như thế giống như muốn khiến Thái Bạch Sơn trở nên vắng vẻ, nhưng nhất thời lại khó nói được rằng không ổn chỗ nào.
"Yên tâm đi, bên đấy có rất nhiều người, hơn nữa không phải Hỏa Tịch có chuông Thôi Lệ sao, chỉ cần cầm cự hai ngày, chúng tiên tới rồi nhất định sẽ đánh cho lũ yêu ma đó hồn phi phách tán!" Khinh Thủy an ủi nàng nói.