Một

1.6K 59 0
                                    

Phác Hiếu Mẫn gần đây thường soi gương, đôi môi mím chặt , nhíu hai cặp lông mày đẹp lại, mắt chớp cũng không chớp, khư khư nhìn chính mình ở trong gương, ép mình giống như một đóa hoa vậy.

Nhìn cả nửa ngày cũng nhìn không ra cho nên mới có chút giận dỗi mà vứt chiếc gương sang một bên, tâm trạng như đưa đám nằm bò trên bàn, miệng thầm khiếu nại, ngón tay gõ nhè nhẹ lúc có lúc lại không. Đôi mắt cũng từ từ khép lại, dòng suy nghĩ vẫn không ngừng chuyển động, vòng tới vòng lui vẫn là không rời bỏ được người đó.

Hít vào một hơi thật sâu, nặng nề thở dài, không khí đó vào phổi được một vòng, đi qua cổ họng, rồi bị đưa trở lại ra ngoài, trong nháy mắt gạt bỏ toàn bộ úc kết. Đột nhiên ngồi thẳng người dậy, tay nắm lấy người bên cạnh mà hỏi: "Chị nói xem em có giống người bị bệnh thần kinh không?"

"Ây dô Phác Hiếu Mẫn à, em hiểu rồi sao?" – Phác Tố Nghiên bị giữ lấy không để ý mà giễu cợt, nhưng mà cô lại cảm thấy có gì đó kì lạ, không tránh khỏi sự lo lắng, dùng khủy tay huých nhẹ "Em ổn chứ?"

"Không, em không sao!" – Tâm tình đang phiêu dạt ở bên ngoài quay một vòng lại trở về trong lòng, Phác Hiếu Mẫn tỉnh táo trở lại, mắt rũ xuống, cúi đầu xuống lộ rõ sự thất vọng. Tiện tay lại cầm lấy cái gương, chăm chú nhìn chính mình ở bên trong.

Vẫn là giống như lúc nãy.

Phác Tố Nghiên vỗ vỗ Hàm Ân Tĩnh đang mải mê nghịch tóc, "Này, em có phát hiện ra gần đây Hiếu Mẫn có gì đó không đúng không?". Lại thấy Ân Tĩnh không để ý đến cô, quay người lại nói "Ay, đừng nghịch nữa, chị nói là Hiếu Mẫn có gì đó không đúng."

"Đã sớm không bình thường rồi, em ấy cũng hơn cả tuần nay không giúp Trí Nghiên giấu bánh quy rồi" – Hàm Ân Tĩnh không quay đầu lại – "Chính xác là để ý cậu con trai nhà nào rồi, nói cũng không nói ra miệng." Xoắn hai lọn tóc, biểu lộ rất hài lòng với mái tóc của chính mình. Nhưng mà gần đây Hiếu Mẫn không giúp Trí Nghiên giấy bánh quy, hại mình cũng không có cái mà ăn. Hàm Ân Tĩnh cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, liếc mắt thì vẫn thấy Hiếu Mẫn vẫn còn ở đó soi gương, theo thói quen me sát móng tay của ngón trỏ phải.

Phác Trí Nghiên đội khăn tắm đi ra, hoàn toàn không để ý gì đến không khí quỷ dị.

"Chị cho em soi gương." – Gương trong tay đột nhiên bị giật đi mất, Phác Hiếu Mẫn lập tức nổi giận, quay đầu thì nhìn thấy mái tóc ước vừa mới tắm xong của Phác Trí Nghiên, nước trên tóc cứ thế chảy xuống dưới, từng giọt từng giọt chảy từ mặt xuống dưới cằm, rồi đột nhiên rơi xuống mặt đất. Phác Hiếu Mẫn cảm thấy cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống, lời nói sắp thốt ra khỏi miệng thì lại đi ngược vào trong. Lấy chiếc khăn tắm quấn trên đầu Trí Nghiên, giúp em ấy lau hai cái. Lại nhớ ra cái gì đó, ném khăn lại lên đầu Trí Nghiên, lại lười biếng ngồi lại trên ghế, khép mi mắt lại.

Phác Trí Nghiên có chút sững sờ, không thành công đem lại một cuộc tranh đấu, liền làm bộ soi gương hai cái rồi để lại vào tay Phác Hiếu Mẫn. Ai muốn soi gương chứ, chẳng qua là tại em thích đùa giỡn cùng chị thôi.

Lau khô tóc, để cho chị Cody tùy ý làm tóc cho cô, ánh mắt chỉ mở một nửa, mắt rũ xuống, thỉnh thoảng lại để ý đến Hiếu Mẫn ở phía bên kia.

Là có chút lo lắng, cô không thích bộ dạng này của Phác Hiếu Mẫn, mất đi bao nhiêu là sức sống, mình chuẩn bị cùng chị ra ngoài hóng gió thì cũng bị mất hứng. Vô duyên vô cớ lại có hỏa khí, đặc biệt là lúc chị Ân Tĩnh nói ra câu "Để ý cậu con trai nhà nào rồi", hận không thể vứt ngay khăn tắm xuống dưới đất.

Vẫn may là Trí Nghiên không làm như thế.

Phác Hiếu Mẫn cầm điện thoại không biết là đang bận làm cái gì, Trí Nghiên muốn sang xem xem, lại bị chị Cody giữ lại quát ầm lên: " Đừng có lộn xộn, ngồi yên cho chị!"

Cũng may Trí Nghiên thành công thu hút được ánh mắt của Hiếu Mẫn, khôi phục lại thần sắc, miệng mở ra một đường cong nhất định, nói một cách trêu chọc "Chị à, Trí Nghiên vẫn là một đứa trẻ, phải đưa đồ chơi thì mới có thể ngồi yên được" – nói rồi cô vớ cái gì đó để vào tay Trí Nghiên.

Nhìn kỹ lại, chính là cái gương mà Phác Hiếu Mẫn thường hay cầm trong tay. Phác Trí Nghiên cầm nó trong tay, tùy ý ma sát mặt kính, giống như ốc sên bò qua để lại dấu vết, lưu lại từng dấu vân tay.

Chị vẫn có gì đó không đúng – Phác Trí Nghiên nghĩ vậy. Nếu không thì chẳng phải rõ ràng phía trước mặt đã có cái kính lớn rồi, cứ cầm khư khư cái gương nhỏ đó để làm gì.

Không biết là khi nào mình mới make–up xong.

Ham Ân Tĩnh từ xa vọng tới "Mấy đứa nhỏ, lên tinh thần ra sân khấu." Phòng nghỉ ngơi bên ngoài nhân viên làm việc hai ba người lại đi qua, thỉnh thoảng lại có người vô tình nhìn sang, lại vội vã thu hồi ánh mắt.

Gói lại tâm tư, sửa sang lại tóc, đến gần Phác Hiếu Mẫn nhéo nhẹ ngón tay, bước nhanh ra ngoài.


[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] NHO NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ