Sau khi trở về, Jinyoung đã nói lại mọi chuyện với bà Park.
"Làm sao bây giờ?" Bà Park đã gấp đến độ không có chủ kiến. "Chúng ta có phải nên đi gặp Kim tổng, hỏi xem còn có cách gì cứu vãn hay không?"
"Con nghĩ không cần gặp Kim tổng đâu, ông ta chắc hẳn muốn hãm hại ba nên sẽ không bỏ qua cho ba . . . . . ." Jinyoung bất đắc dĩ nói ra.
Từ lời ông Park, Jinyoung biết được trước đây hạng mục đều do Kim tổng phụ trách, hôm nay hạng mục xảy ra vấn đề, Kim tổng cũng không quan tâm tới tổn thất của hạng mục, lại còn ép ông Park phải trả nợ, rất rõ ràng mục đích của Kim tổng chính là dồn ép ông Park đến bước đường cùng.
"Jinyoung, con nói phải làm sao bây giờ? Nếu như ba con gặp chuyện không may, mẹ cũng không sống được. . . . . ." Bà Park hoang mang lo sợ, nước mắt đã tuôn trào từ lâu.
"Mẹ, mẹ đừng lo, tất cả đều có thể giải quyết, ba sẽ không có việc gì. . . . . ." Jinyoung cực lực an ủi bà Park.
—
Ba ngày sau, Jinyoung không trở về Tuan thị, khoảng thời gian này Mark cũng không gọi điện thoại quấy rầy cô, nhưng mà chuyện ông Park lại càng ngày càng cấp bách.Nếu trong một tuần, ông Park không thể hoàn trả khoản nợ cho Kim tổng, thì Kim tổng sẽ dùng thân phận chủ nợ để ép Park thị phải phá sản để hoàn lại khoản nợ. . . . . .
Park thị là tâm huyết mấy đời của nhà họ Park, ông Park hoàn toàn không muốn để Park thị phá sản, nhưng nếu như Park thị không phá sản, ông Park sẽ phải vào nhà giam. . . . . .
Jinyoung bôn ba suốt một tuần lễ, tìm tất cả bạn bè đã từng có giao tình với ông Park, thế nhưng, không có một ai đồng ý giúp đỡ ông Park.
Jinyoung hiểu được dệt hoa trên gấm thì dễ nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó. Nếu như ông Park đừng tin tưởng bạn bè quá như vậy, cũng sẽ không lâm vào cục diện hôm nay. . . . . .
Cả ngày, Bà Park dùng nước mắt rửa mặt, Jinyoung rất khó chịu.
"Vậy phải làm sao bây giờ. . . . . . Jinyoung. . . . . . Mẹ rất lo lắng cho Nhà họ Park chúng ta sẽ kết thúc như vậy. . . . . . Ba con không trở lại, hai mẹ con chúng ta phải làm sao đây?" Bà Park ngồi trên ghế sofa, lại khóc lóc nức nở.
Jinyoung nhẹ nhàng ôm vai bà Park, đôi mắt cũng ửng hồng theo, "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với ba, mẹ phải tin tưởng con!"
Bà Park mệt mỏi dựa vào cô, tâm trạng vẫn sa sút.
. . . . . .Buổi tối, Jinyoung tựa vào đầu giường, trong lòng vô cùng lo âu.
Ông bà Park có công ơn nuôi dưỡng cô, bất kể thế nào, cô tuyệt đối không thể để nhà họ Park lâm vào cục diện như hiện nay. . . . . .
Nhưng mà cô có thể làm gì để giúp nhà họ Park vượt qua đợt nguy nan này đây?
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Jinyoung cũng nhấc điện thoại lên, ấn dãy số quen thuộc không lưu trên điện thoại di động.
Đúng vậy, cô phải gọi cho Mark Yien Tuan!
Cô nghĩ đến người duy nhất có thể trợ giúp nhà họ Park chỉ có Mark. Đối với Mark mà nói thì đây chỉ là một việc rất đơn giản.
Jinyoung không nghĩ tới lại không thể nào kết nối được với điện thoại của Mark.
Trằn trọc không yên cả đêm, sáng sớm hôm sau cô liền tới Tuan thị.
Cô không nhìn thấy Mark trong phòng tổng giám đốc, nhưng lại nhìn thấy chị Min đang thu dọn đồ của cô trong phòng thư ký.
Jinyoung không rõ nguyên do mà hỏi chị Min, "Đây là. . . . . ."
Chị Min bình tĩnh ngẩng đầu lên, giải thích, "Sẽ có thư ký mới tiếp nhận công việc của cô, ngày mai cô không cần đến 'Tuan thị' nữa."
Jinyoung hoảng hốt, "Vì sao lại như vậy?"
Chị Min nói chậm rãi, "Chuyện này nghĩa là tổng giám đốc không còn hứng thú với cô nữa!!"~End Chap 24~