CHƯƠNG 10

2.4K 157 1
                                    

Giống như tất cả đều trở về như trước kia, thời gian mới vừa quen biết nhau. Biên Bá Hiền sớm đi tối về còn nhiều hơn trước, hầu như tránh được tất cả thời gian cùng nơi có thể chạm mặt Phác Xán Liệt.

Không phải không biết Phác Xán Liệt luôn tìm mình, tên kia có một dạo luôn đứng ở nơi mà mình hay đi, giữa trưa thì canh giữ hàng ghế dài cho tới khi trực tiếp bắt đầu. Khiến cho Biên Bá Hiền hoàn toàn biến mất trên mặt trận, không thể không tìm nơi khác để xây dựng căn cứ.

Cậu thừa nhận mình chính là người nhát gan, lại không có tấm lòng vàng đi gặp mặt Phác Xán Liệt để nhận lấy cái bóp nghẹn. Cậu cần nhiều thời gian và không gian, có lẽ ngày mai thì tốt thôi, nhưng cho nó là một năm, hai năm hay cả đời cũng không chừng.

Phác Xán Liệt ngồi ở vị trí cũ trong tiệm cà phê nơi dễ nhìn nhất, cảm thấy ngày đó thật sự không xong mà. Người chính là loài động vật kỳ quái, bạn không cho người ấy uống cà phê có đường, quen với vị đắng rồi cũng không khó để uống. Chỉ khi để người ấy thưởng thức hương vị ngọt ngào, rồi muốn người ấy uống cà phê đắng, sẽ không bao giờ đồng ý.

Thói quen có thằng nhóc kia ngồi kế bên đọc sách, bây giờ chỉ còn một mình, cho dù nửa chữ cũng không lọt vào mắt.

Biên Bá Hiền, trên người cậu mang theo mùi thuốc phiện sao?

Phác Xán Liệt nhu nhu mi tâm, kéo lại một vị phục vụ.

"Thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, hồi trước tôi có đến đây cùng với một cậu trai, gần đây cậu ấy có đến đây không?"

"À cậu ấy hả, mỗi ngày đều tới. Bất quá đã lâu không có ngồi lại, chỉ ghé mua một ly chocolate rồi đi."

"Chocolate?"

"Đúng, trước đó cậu ta luôn uống chocolate, cậu ta nói không thích đắng. Không biết tại sao có một thời gian lại uống cappuccino."

Còn có thể vì cái gì chứ? Bởi vì tôi mua cho cậu ấy.

Đứa ngốc này luôn mang theo cảm kích của người khác cho mình, mặc kệ có thích hay không. Như vậy xem ra, nói chuyện được với cậu ấy là một chuyện vô cùng tốt.

Suy nghĩ phải nắm chặt Biên Bá Hiền mỗi ngày đều xoay quanh trong đầu Phác Xán Liệt., nhưng cậu ta giảo hoạt như con thỏ cứ chạy trốn. Hơn nữa ngày kỉ niệm thành lập trường lại giao cho hắn, chuyện này phải đè xuống thật chặt, không có thời gian để tìm Biên Bá Hiền.

"Lão Đại, cậu xem tiết mục đơn này sắp xếp như thế nào?"

"Đâu, để tớ xem."

Phác Xán Liệt buông máy điều chỉnh xuống, kết quả phải mở to hai mắt nhìn cái tên thật trong trẻo.

"Biên Bá Hiền? Love. . . . . . Song. . . . . ."

"Đúng vậy, không phải bạn cùng phòng của lão Đại sao?"

"Ừ. . . . Ừ."

Nói là bạn cùng phòng, nhưng quan hệ xem ra còn kém hơn người xa lạ.

"Nghe nói tính tình cậu ấy rất tốt, là lão Vương ở lớp bọn họ đề cử, nói cậu ấy hát rất hay."

Phải không? Đối với người khác mà nói, tính tình rất tốt, sao đối với tôi lại cố chấp đến vậy? Ai, người này không phải có người khác giả trang thành đó chứ.

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ