Nii san, làm sao thế?_ Nhận ra vẻ mặt cứng đờ của Itachi, Sasuke đẩy tay hắn vài cái
_ Không... không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ ra có vài việc phải làm..._ Itachi như người vừa tỉnh mộng, rất không tự nhiên mà đáp lại
_ Sao lúc nào anh cũng chỉ có công việc thế?_ Sasuke không khác gì đứa em trai nhỏ đang bày trò dỗi hờn anh lớn, mặt ìu xìu rũ xuống trông rất tội nghiệp
_ Để lần khác qua anh ở lại lâu hơn vậy, xin lỗi Sasuke!_ Hắn lặp lại thói quen cũ, ấn nhẹ hai ngón tay lên trán anh giống như hồi còn bé. Kể ra cũng lâu lắm rồi hai anh em chưa được ở gần nhau như thế này, nhưng mà còn một số việc liên quan đến Naruto hắn nhất định phải làm cho rõ vậy nên đành nuối tiếc mà ra về
_ Anh về cẩn thận ạ!_ Naruto mỉm cười vẫy tay chào hắn, giọng rất tự nhiên mà vui vẻ.
Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng Itachi cảm thấy như đôi mắt kia tuy mất đi ánh sáng nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt ấy len lỏi vào từng góc khuất trong tâm can hắn, làm cho hắn thoáng rùng mình.
Người xưa có câu "Có tật giật mình" quả là rất đúng
_ Ừ... em cố nghỉ ngơi cho tốt, mau khỏi bệnh..._ Hắn ậm ừ vài câu rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài cửa.
Lần đầu tiên, đúng là lần đầu tiên....hắn cảm thấy bối rối trước một người, trái tim bất chấp ý chí mà đập liên hồi...
Cái này... có phải người ta gọi là tình yêu sét đánh?_ Giờ mới biết anh còn có anh trai nha!_Naruto nằm kềnh xuống giường cười hì hì, bộ dáng rất là thoải mái
_ Hắn ta xấu tính lắm!_ Anh hừ một tiếng rồi bắt đầu kể xấu Itachi, chắc là vẫn còn giận cái vụ người nào đó vừa tới đã chạy mất dép
_ anh ấy rất là tốt với anh mà... nếu em cũng có anh hoặc em trai thì thật là tốt..._ Cậu bỗng dưng nghĩ đến việc trên đời này chẳng còn ai là người thân, giọng nói trùng xuống xuống hẳn
_ Em có anh mà ~_ người nào đó thấy vậy thì quay ngoắt ra ôm lấy eo cậu, miệng bắt đầu dụ dỗ ngon ngọt
_ Nhưng mà...ưm..._ Chưa kịp nói tiếp thì môi cậu đã bị môi anh ghì chặt lấy. Cái lưỡi xấu xa cạy mở bờ môi cậu, tiến thẳng vào bên trong, mãnh liệt mà khiêu khích cái lưỡi lười biếng của cậu.
Người này là do mấy ngày nay xa cậu nên mới không chịu được, nhân lúc đêm tối vắng vẻ liền giở trò làm liều..._Từ giờ trở đi anh sẽ là người thân của em, không phải anh trai, càng không phải em trai mà là..._ Quả nhiên là anh vẫn chưa khốn nạn đến độ dám đè người ốm, chỉ hậm hực kết thúc nụ hôn rồi ôm cậu vào lòng, chắc nịch mà tuyên bố
_ là gì?_
_ Là chồng em._
_..._
Ừ, cũng phải, chỉ cần anh là đủ rồi...
.
.
.
Biệt thự hành chính Đại Xà Hoàn
_ Lần này Yamanaka chính thức trở thành một phần của tổ chức chúng ta, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh!_ Orochimaru nâng ly rượu trong tay lên, hai con mắt sắc bén rà soát một vòng quanh phòng tiệc
Tiếng vỗ tay nổi lên rần rần, bầu không khí khi trước còn căng như dây đàn bây giờ xem ra đã được thả lỏng đôi chút
_Yamanaka chúng tôi còn nhiều thiếu sót, sau này mong được mọi người trong tổ chức chiếu cố!_ Inochi bừng bừng khí thế đứng dậy nói lớn, khỏi phải nhìn nghe giọng cũng đủ biết là ông ta đang vui sướng cỡ nào
Sở dĩ có bữa tiệc ngày hôm nay là vì Orochimaru đã tiếp nhận bang Yamanaka vào tổ chức ĐẠi XÀ Hoàn.
Nói đến tổ chức này thì phải kể đến thế lực của nó trong hắc giới. MẤy năm nay ĐẠi Xà Hoàn vẫn nhiễm nhiên giữ ngôi vị đứng đầu các tổ chức giới giang hồ, trên Uchiha một bậc. Uchiha hành động theo phương châm: không thù không giết, không bảo kê, không cướp giật , còn Đại Xà Hoàn thì ngược lại. Chúng giết người không ghê tay, bất kể là việc gì cũng có thể làm được.Vì thế mà đối chúng, các tổ chức khác chỉ só sợ mà không có nể phục.
Tổ chức này là do Orochimaru đứng đầu, chính vì tham vọng của hắn rất lớn nên hắn luôn luôn muốn tiêu diệt các tổ chức khác, và đặc biệt là Uchiha- đối thủ đáng gườm của hắn.
Lại nói về cái đêm hôm đó,sau khi ra tay với Sasuke, đám người Yamanaka lập tức sát nhập vào Đại Xà Hoàn, một phần vì lo thế lực trả thù của Uchiha, một phần là vì muốn nhanh chóng lớn mạnh. Có gan làm lại không có gan chịu, Orochimaru thực cũng chẳng có hứng thú với bọn chúng. Nhưng nghĩ lại, cũng là do bọn chúng nên nhị thiếu gia của Uchiha mới chết đi... giữ lại có khi cũng cần dùng tới...Trong đầu hắn đang vạch ra một kế hoạch thôn tính Uchiha, không lâu nữa cũng sẽ thực hiện...
Rầm!!!
Đang lúc không khí bữa tiệc đến là sôi nổi thì một tên thuộc hạ thân cận của Orochimaru sắc mặt nghiêm trọng đi thẳng vào, thì thầm gì đó với hắn_ Nhị thiếu gia của Uchiha? ừm..._ Biểu tình trên mặt hắn có chút xao động nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái ban đầu
_Vâng, nghe nói hắn ta vẫn còn sống, vừa mới quay về vài hôm trước._
_Được, cho người theo dõi hắn ta._ Orochimaru nhếch miệng, khóe mắt lộ ra vài tia thâm độc
_ Vâng!_
Fugaku, cứ đợi đi, không lâu nữa ta sẽ đòi lại những gì là của ta..._End chap 19_
Chap nà hơi nhạt thì phải>< Sorry mina dạo này au bận quá...hiu hiu
Chap sau sẽ chăm chút hơn ạ! *căng mắt chạy bài*
Arigatou gozaimatsu
BẠN ĐANG ĐỌC
{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_
FanfictionRating:T Summary: Tình yêu không thể bị xóa nhòa bởi những khoảng cách...mối liên hệ không thể bị cắt đứt bởi số mệnh...chính vì họ tìm thấy nhau là do định mệnh... Anh là giang hồ thứ thiệt, cậu là người luôn sống trong cô độc, hai người họ, một rự...