One shot

3.1K 248 56
                                    

                  

Mười hai giờ, trời tối mịt, bóng người không còn và cả đèn xe cũng lười chớp nháy. Chẳng ai lại đi thức vào cái giờ này nếu không phải vẫn còn ca làm hay bị kẹt trên một chuyến tàu nào đó.

Ngoại ô chìm dần vào im lặng, cái quên lãng và bất cần khiến người ta chẳng buồn quan tâm xung quanh là thứ gì cả. Mọi người đều đóng cửa tắt đèn, tạm ngừng công việc buôn bán, và dẹp hết mọi thứ bộn bề để lo cho giấc ngủ của bản thân.

Chính vì vậy mà đôi mắt con người ta đã quên mất đi ở phía cuối con đường kia, vẫn còn lại ánh đèn vàng của một quán ăn nhỏ.

Một bản hiệu thô sơ, một thiết kế tùy tiện, cả nơi nó ở cũng nằm trong góc khuất của mặt trời. Nhiều người từng sống lâu năm vẫn không thể tự trả lời, rằng tại sao đến bây giờ người chủ quán vẫn không chịu từ bỏ. Rõ ràng với những món ăn truyền thống kia, làm sao có thể làm cho người ta giàu lên được.

Có những thứ họ chẳng bao giờ biết được.

"Hôm nay trông cậu có vẻ không ổn?"

Trên thềm ba đổ dài một bóng người đang mang theo túi rác, mái đầu nâu vàng lơ phơ theo gió đêm tháng mười, và ánh điện lòe nhòe chạy dọc trên sống mũi. Một khuôn mặt đẹp không rõ biểu cảm khuất mờ trong tầm mắt người còn lại, và từ sau đống rác bẩn thỉu trước cửa nhà vọng lên tiếng cười khàn mệt mỏi: "Lưng tôi chảy máu."

Người ở bậc thềm vẫn không rõ biểu cảm, tiếng thở nặng nhọc đi theo tiếng gió gào. Anh quay gót bước đi, giữa màn đêm mờ ảo một đôi mắt trong vắt như mây trời. Giọng anh vang lên nhè nhẹ: "Đi được không?"

Phía bên kia lại vọng lên tiếng cười, đống rác khẽ động đậy và một người thanh niên từ từ bước ra. Cậu ta mang thứ thanh điệu bất cần, cả gương mặt cười khù khờ phía trước tấm lưng đầy máu, đủ hiểu đây là người đâu cần gì mạng sống. Cậu ta nhìn anh chủ quán, đôi mắt quét hết một đường dài trên khuôn mặt, cậu ta đột ngột lên tiếng: "Anh không hỏi hôm nay tôi sẽ ăn gì sao?"

Đôi mắt kia trong màn đêm đã khép lại, túi rác trên tay thuận tiện ném thẳng vào cậu thanh niên. Anh ta từ tốn đi vào nhà, cửa vẫn không đóng lại.

Cậu thanh niên phủi quần áo chạy theo sau.

Hai giờ sáng, quán ăn nhỏ cũng chìm vào cái lãng quên của gió lạnh, trong nhà chỉ còn lại ánh sáng mờ của đèn ngủ và những âm thanh dị thường lẫn vào không trung.

Anh chủ quán nằm trên giường, tay vươn ra bật công tắc. Đèn phòng nhấp nháy, một lúc mới sáng lên, cậu thanh niên ngồi một bên châm ngòi, gác chân phì phò ngửi khói thuốc.

"Cậu quyết định thế nào?" Anh chủ quán mỉm cười, nâng ly rượu ngắm nhìn, rồi từ từ nhâm nhi thưởng thức. Thứ đỏ tươi như máu người trong cái ly thủy tinh kia lơ đễnh trượt qua khóe miệng và chạy dọc theo cơ thể xuống tận drap giường. Cậu thanh niên buồn chán gạt tàn thuốc, vừa tìm bật lửa vừa trả lời: "Tôi sẽ gác kiếm."

Anh chủ quán bật cười: "Chẳng giống cậu chút nào."

Khói thuốc lại tỏa ra. Cậu thanh niên xoay người lên giường, căn lưỡi liếm sạch vết rượu trên người anh chủ quán, lắc đầu thất vọng: "Rượu nhạt quá!"

[SEVENTEEN | SeokSoo Fanfic] Người tình góc phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ