Chap 12: Tôi chả sao cả!

127 5 0
                                    

Có tiếng ồn ào bên tai nó, nó cảm thấy như trong phòng có rất nhiều người. Người nó hơi nhức, có lẽ không quen với giường của bệnh viện bệnh viện. Mắt nó vẫn nhắm, cố gắng nhớ lại tại sao nó lại ở đây...à đúng rồi hắn bị ngất...nó đưa hắn vào viện...bị Vịt chọc...phải ở lại chăm hắn...ăn gà rán với hắn...và đi ngủ trên giường bệnh đối diện. Nó khẽ mở mắt ra, hơi khó chịu vì vẫn chưa quen được với ánh sáng ban mai. Nó nhìn sang giường hắn, không thể thấy được hắn, chỉ có một đám con gái đứng xung quanh.


- Thiên làm sao lại phải vào viện thế này? - Nó ngước nhìn đứa con gái vừa nói câu đó.

- Tớ chỉ mệt chút thôi. - Nó nghe thấy giọng của hắn.

- Anh Thiên phải giữ gìn sức khỏe chứ! - Một con nhỏ mặc đầm xòe màu hồng, nhìn dễ thương mê hồn. - Anh nhớ uống sữa em mua nha anh.

Nó lại nghe thấy giọng của hắn:

- Anh cảm ơn. Mà mọi người mau về nghỉ ngơi đi, không lại bị tớ lây bệnh bây giờ.

"Xì, đối xử với người khác tốt gớm nhỉ! Còn đối với mình thì...." Nó thầm nghĩ, nhưng suy nghĩ của nó nhanh chóng bị gián đoạn...

- Có phải Quỳnh Phương 10A2 không? - Con bé đầm hồng quay sang hỏi nó - Bạn làm gì ở đây vậy?

Ơ hỏi hay nhỉ? Thế các người làm cái quái gì ở đây chứ?

- Mình đi thăm hắn. - Nó chỉ chỉ ngón tay về phía hắn. Lúc này bọn con gái cũng quay lại nhìn nó nên nó cũng có thể thấy được hắn rồi, nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều.

- Hắn nào? Anh Thiên hả?

Hỏi vô duyên, thế chẳng nhẽ tôi đi thăm các người à?

- Ừm anh Thiên! - Nó miễn cưỡng gật đầu.

- Cứ tưởng là bệnh nhân chứ! Cô bé đó nằm ở giường bệnh đối diện nãy giờ mà! - Một cô nàng đứng phía cuối giường hắn lên tiếng.

- Ơ...ưm...ơ thật ra....

- Mọi người mau về nghỉ ngơi mai còn đi học chứ! - Hắn lên tiếng phá tan không khí nặng nề trong phòng.

Đám con gái nghe hắn nói, tuy rất thắc mắc về nó, nhưng cũng chào tạm biệt dặn dò sức khỏe hắn rồi bỏ về. Đợi đến khi tiếng cười nói của đám con gái xa dần, nó mới đóng cửa phòng bệnh, nhìn hắn chằm chằm:

- Họ là ai?

- Bạn của tôi! - Hắn tỉnh bơ đáp. - Em dậy trễ quá!

- Chứ không phải fan của anh à? Nhìn lực lượng cũng hùng hậu nhỉ? - Nó nói, giọng pha chút tức giận. Nó thừa biết ở trường, hắn cũng được nhiều người yêu mến. Hắn đẹp trai, con nhà giàu, lại học giỏi, nó chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện của hắn, nhưng sao lần này tâm trạng nó khó chịu thế nhỉ?

- Ý cô là sao?

- Làm sao họ biết được anh ở đây?

- Hôm qua có con bé học lớp 10C5 gọi điện hỏi thăm tôi. Nó bảo thấy tôi mệt từ chiều hôm qua nên gọi hỏi thử, tôi nói và nó biết tôi đang ở bệnh viện nên sáng nay họ đến thăm tôi.

- Sao anh không gọi tôi dậy? Nhìn tôi lơ ngơ với đám fan của anh chắc vui lắm nhỉ?

- Ơ cô làm sao thế?

- Tôi chả sao cả! - Nó đi ra phía cửa. - Trông anh cũng khỏe hơn rồi đấy! Tôi về đây!

Nó vừa mở cánh cửa ra thì có một tốp con gái khác lạ hoắc (nó cá là nó chả quen ai trong số đó) đang đứng. Nó để hắn lại với đám con gái kia rồi bỏ đi ngay lập tức, làm cho hắn dù rất cố gắng thoát khỏi đám kia, vẫn không thể chạy theo.

- Khỉ thật! - hắn lầm bầm chửi rủa.




Thích anh hàng xóm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ