Hắn thở phào mệt mỏi, bầu trời xám nghịt dày đặc mây đen lại lũ lượt kéo về, tụ lại chỗ vòm trời phía trên đầu hắn. Hẳn sẽ có một cơn mưa lớn đây. Cổ họng đang khô ran lại, đeo mãi mặt nạ hắn cảm thấy ngột ngạt liền gỡ ra một chút. Bởi không cầm một thứ gì nặng nề trên người, Thiên Yết có thể di chuyển thật nhanh và lanh lẹ, đôi mắt hắn hướng thẳng về một tòa nhà phía trước có một lối kiến trúc vô cùng kì lạ, nhưng kệ, hắn thì quan tâm tới nó làm cái gì cơ chứ?
Dòng nước của trời đột ngột trút xuống như thác, đến cả hắn mà còn xoay sở không kịp được, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cái tòa nhà dị kia là nơi duy nhất hắn có thể trú mưa được. Thiên Yết nghĩ là làm nhanh chóng chạy như bay đến cái nơi tồi tàn kìa.
Hắn thấy lạ, sao có vẻ như có người đang sống ở đây? Khác hắn với những nơi khác, ở đây có điện, dù không mạnh nhưng ánh sáng vẫn mập mờ nhìn thấy rõ được, nói chung là, có sức sống hơn. Hắn bước đều trên lối đi vào tòa nhà. Dựa trên số năm mà thảm họa xảy ra, tòa nhà này phải bắt đầu mọc rêu nhưng ở đây tuyệt đối không có lấy bóng dáng của một mảng rêu màu xanh nào cả, dù có hơi bừa bộn thật, nhưng ít ra có ai đó đã dọn dẹp nơi này. Vậy rõ ràng là có ai sống ở đây.
Thiên Yết đi thẳng tới khi thấy một lối cầu thang cũ kĩ được làm bằng những thanh sắt đã gỉ vì bị ô-xi hóa, trong có lẽ sẽ gãy ngay khoảnh khắc mà hắn đặt chân lên chúng. Hắn chần chừ nhưng vẫn quyết định thử xem sao, liền toan bước lên...
Bíp bíp bíp piiiiiiiiii!
"Sh--, lại đứa nào nữa đây? Thiệt tình." hắn buộc miệng liền buông ra câu chửi thề hết sức vô hại.
"RS, phải RS đó không?"
"Reo?"
"Đây đây, thằng bạn thân của cậu vẫn còn sống,"
"Trời, thằng quỷ, sao bây giờ mới liên lạc hả?" Hắn bực mình mắng hỏi thằng bạn, lúc Sư Tử lao ra một mình chiến đấu với lũ Z kia, bọn hắn lo gần chết thế mà hôm nay thánh ấy mới chịu liên lạc lại, nếu mà hắn có mặt ở đó chắc chắn sẽ tên đó một trận nhừ tử vì cái tội xông pha bất luận được sự cho phép của người khác. À...mà...hắn hình như đồng ý chuyện đó thì phải??
"Hề hề, gặp chút trục trặc thôi. Aintraf hư, liên lạc kiểu gì?"
"...Cậu mù công nghệ mà. Sao sửa được thế?" Hắn xoay người lại đi ngược hướng những bậc cậu thang, chân phải hơi di di xuống sàn, tay đưa lên trán vuốt ngược mái tóc đen tuyền để lộ bờ trán trắng cao.
"À....ờ...có người giúp." Người ở đầu kết nối bên kia giọng nói rụt rè một cách lạ thường, hắn tự hỏi là Sư Tử đã gặp ai mà có tài đến thuế. Sửa được cả đồ của Bảo Bình chế tạo. Thiên Yết đeo lại cái mặt nạ.
"Cậu đang ở..."
"Thôi quay lại truyện chính. Lúc nãy tớ có liên lạc với bên Hazard, có nghe nói về vụ chúng ta tách nhóm. Cậu ở đấy ổn chứ?"
"Ổn, nói chung là chẳng có gì đặc sắc xảy ra hết."
Thiên Yết quay lưng lại bước lên cầu thang, ai ngờ khi vừa lên đến nơi đột nhiên một vật gì khá cứng cứng đập vào đầu hắn đau điếng, do nói chuyện với Sư Tử, Thiên Yết không hề để ý, không hề phòng vệ, nên thứ ấy nó cứ choáng và hắn chỉ thấy một màu đen bao trùm lấy mắt hắn.
"Ê! RS! Có ổn không đấy? Thiên Yết?"
***
Khi hắn tỉnh lại, , cơn nhói đau ở phái sau gáy vẫn làm hắn vô cùng khó chịu. Thiên Yết cố gượng đứng dậy nhưng lại mờ mờ dần nhận ra mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế, dù có cựa quậy cỡ nào cũng không thoát ra được. Đợi cho đến khi có thể ý thức hoàn toàn, hắn nhìn chung quanh hắn, là một căn phòng, tiện ghi căn bản, nói chung là để sống được. Ở góc phòng kê một chiếc giường nhỏ, trên tường còn treo vài bộ quần áo đã khá cũ kĩ và sờn màu nhưng vẫn còn có thể mặc được. Hắn liếc sang cái bàn học trước mặt, hơi giật mình khi nhận thấy cái mặt nạ của mình đang nằm ở trên bàn.
Cạch!
Theo phản xạ, Thiên Yết nhìn ra phía cửa vừa được mở, liền thấy một cô gái với mái tóc dài màu xanh xám cùng đôi mắt ánh ánh màu hồng phần đầy sợ sệt, yếu ớt, như dáng đi của cô gái ấy lại khác hẳn hoàn toàn. Nó tự tin hơn, và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô đang cầm trên tay một khẩu Aka, khuôn mặt được che bởi một tấm khăn cột ra phía sau nghiêm nghị nhìn về phía hắn. Trông một chút gì đấy, hắn cảm thấy khá lạ thú vị với cô gái này.
"Ngươi là ai?" Chất giọng cao nhưng đanh sắt đột ngột vang lên tra hỏi hắn.
"Tôi là ai liên quan đến cô sao?"
"Ngươi đột nhập vào địa phận của ta." Cô hơi gằn giọng.
Hắn phụt cười. Cái gì mà địa với chả phận. Có lẽ Thiên Yết chẳng hề để ý tình cảnh của mình, bị trói vào ghế trước một cô gái đang cầm súng.
"Thế giới này giờ chẳng còn thuộc về ai nữa, địa phận có lẽ chẳng còn tồn tại nữa đâu."
"Ngươi..."
"Còn cô, dám gỡ mặt nạ tôi ra, đây chính là xâm phạm quyền cá nhân của người khác."
"Ngươi...ngươi...!"
Cô gái tiến lên toan tát vào mặt hắn, nhưng chẳng hiểu sao Thiên Yết đột ngột có thể đứng bật dậy dùng hai tay không chế cô áp ngược cô vào tường. Hắn mạnh hơn cô rất nhiều nên chẳng bao lâu, hắn là người nắm quyền ở đây. Cô gái kia chau mày lại nhìn hắn một cách giận dữ nhưng cũng rối bời.
"S-sao người có thể thoát được?"
"Kĩ năng thôi." Thiên Yết nhếch môi cười một tay giữ lấy cả hai tay của cô gái, còn tay kìa thì cầm lên một con dài sáng loáng, quay nó vòng vòng rồi đút trở lại vào áo khoác. Còn ai nhớ cái thứ mà Bảo Bình đã tạo cho hắn để hắn giấu vũ khí không? "Cô thua rồi."
"Ngươi..."
"Tôi không làm phiền nữa." Hắn nói rồi lấy mặt nạ bước ra ngoài, tay vẫy chào cô gái kia. Cô nàng đứng trông đến tội nghiệp, ngây ngô nhìn cái tên kia bước đi khỏi chỗ mình mà cảm thấy nhớ nhung một người nào đấy, một hình ảnh mà có lẽ quá xa rồi. Rất mờ ảo. Cái dáng lảo đảo của hắn làm cô thấy lo thấy lạ thấy xót.
Từ từ đã!
Xin lỗi...
Này!
Xin lỗi Song Ngư...
"Từ từ đã!" Tiếng cô vừa dứt đi cũng là lúc cơ thể hắn ngã quỵ. "Từ từ đã!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) That Mask
Roman d'amourZ, thế giới mục rữa đến tận lõi. Zombie... S, những con người săn đuổi tự do và sinh tồn. Shades... M, lẩn trốn, tìm kiếm, mệt mỏi giấu bản thân. Mask... L, tìm những gì đã mất, người bạn, người thích, người yêu. Love... 6, sáu nam sáu nữ trong nhữn...