Thật lâu không nghe trả lời, trong phòng Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, nhưng mà nàng cũng không vội. Dù sao tuồng vui hôm nay là do người khác đạo diễn, so với nàng, người này càng sốt ruột hơn nhiều.
Nàng lười biếng duỗi thắt lưng, chống tay nhổm dậy dựa vào đầu giường.
Sau khi nàng ngồi lên, bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng đáp lại.
– Vương phi! Vương gia cùng Thẩm trắc phi và Nhị phu nhân tới thăm người.
Hồng Lăng phản ứng linh mẫn, lập tức mở miệng nói.
– Ừ, cho bọn họ vào đi.
Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Thư từ trong phòng truyền ra, hơn nữa lộ ra tràn ngập lười nhác tùy ý.
Bên ngoài, Vũ Văn Mặc, Thẩm trắc phi và Nhị phu nhân đều cùng nhận định, xem ra vết thương lần này của Mộ Dung Thư hết sức nghiêm trọng, chắc là tiếng ồn ào vừa rồi đã đánh thức nàng.
Sau khi Hồng Lăng đẩy cửa ra, người bước vào đầu tiên chính là Vũ Văn Mặc, tiếp theo là Thẩm trắc phi, cuối cùng là Nhị phu nhân.
Sau khi bọn họ vào phòng, Hồng Lăng bèn xoay người sai mấy nha hoàn bên cạnh chuẩn bị trà, riêng mình thì đi theo vào phòng hầu hạ.
Mộ Dung Thư miễn cưỡng quay đầu nhìn ba người. Bởi vì có trí nhớ trong đầu, nàng đối với bọn họ cũng không xa lạ gì, nhưng mà, tầm mắt nàng dừng trên người Vũ Văn Mặc, trong trí nhớ của thân thể này chỉ có dùng một từ "tuấn tú" để hình dung, nhưng đến khi nhìn tận mắt, lại phát hiện nam nhân này nửa điểm tình thú cũng không có! Một thân lạnh lùng, đứng ở chỗ nào cũng như núi băng, không hề có biểu hiện gì khác. Không biết nguyên bản Mộ Dung Thư thích gã này ở điểm gì, còn biến thành như si như cuồng!
Lại dời tầm mắt đến trên người Thẩm trắc phi, quả nhiên ý vị cao nhã, thanh đạm như cúc. Trách không được Vũ Văn Mặc lại yêu thích. Thẩm trắc phi từ lúc vào phòng vẫn đánh giá nàng, phát hiện nàng nhìn mình thì lập tức gật đầu cười.
Mộ Dung Thư cũng hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu. Cuối cùng tầm mắt dừng trên người Tống Tuyết, đáy mắt đang mang ý cười phút chốc trở nên lạnh như băng.
Nhận thấy được ánh mắt Mộ Dung Thư, Tống Tuyết vội vàng cúi đầu, trong hốc mắt nước mắt lập tức rơi lã chã, quả nhiên là điềm đạm đáng yêu!
Ba người vừa ngồi xuống thì Hồng Lăng dâng trà.
– Không biết có chuyện gì mà vương gia, Thẩm muội muội, Tống muội muội lại đến tìm bổn vương phi?
Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, cúi đầu, lạnh giọng hỏi.
Sau khi ngồi xuống Vũ Văn Mặc nâng chung trà lên, thổi thổi chút bọt nước trên mặt, đang muốn nhấp một ngụm, nghe được giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Thư thì hơi hơi nhíu mày.
Thẩm trắc phi cũng khá kinh ngạc, dù sao theo tính tình của Mộ Dung Thư, chỉ cần một việc nhỏ là sẽ làm cho long trời lở đất. Huống gì đối với chuyện Tống Tuyết gây ra hôm qua, nếu như trước Mộ Dung Thư nhất định sẽ lợi dụng việc vương gia ở đây mà nghĩ hết biện pháp loại bỏ Tống Tuyết, nhưng lúc này ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Phi và Thiếp- Thư Ca
RomanceVăn Án Xuyên qua??? Trở thành vương phi của phủ Nam Dương Vương, lại còn là một chính phi thất sủng. Cả một cái phủ Nam Dương Vương to như vậy đều do trắc phi cầm quyền, tiểu thiếp thì hoành hành ngang ngược. Cả đám thiếu điều muốn ngồi lên đầu ngư...