[Trans-fic ][Lời tỏ tình buổi sớm]
Tác giả: joeanah
Dịch : Chau
Description:
Căn phòng đã tối om nhưng đôi mắt của Youngjae vẫn tập trung vào hình dạng khó nhận ra của chiếc snapback của anh ấy đang nằm trên sàn, bên cạnh đệm. Cậu đã cố gắng để không di chuyển và giữ bình tĩnh nhưng tiếng ồn duy nhất nghe được trong sự im lặng ngột ngạt của căn phòng là tiếng thở của Jaebum và nó đã tác động đến Youngjae.
Story:
Căn phòng đã tối om nhưng đôi mắt của Youngjae vẫn tập trung vào hình dạng khó nhận ra của chiếc snapback đang nằm trên sàn, bên cạnh đệm. Cậu đã cố gắng để không di chuyển và giữ bình tĩnh nhưng tiếng ồn duy nhất nghe được trong sự im lặng ngột ngạt của căn phòng là tiếng thở của Jaebum và nó đã tác động đến Youngjae. Cậu thở hắt từng hơi nhỏ, ngực như căng ra và tim đập thất thường. Chàng trai trẻ hơn đã cố gắng đánh lạc hướng mình bằng cách siết chặt nắm đấm của mình lại, đến nỗi móng tay tạo thành hình lưỡi liềm nhỏ trong lòng bàn tay, nhưng tất cả đều vô dụng.
Jaebum nằm đủ gần để cậu có thể cảm thấy được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể anh ấy , hơi thở của anh chạm vào gáy mình. Youngjae nhắm chặt mắt lại và muốn cảm nhận. Tất cả các cơ trên người cậu căng thẳng và da cậu như bị kim châm. Youngjae có thể cảm nhận được nó đang rình rập, ngay bên dưới làn da mình, và chuẩn bị thoát ra.
Có thể nói rằng đó là một sự may mắn nhưng cậu luôn thấy nó như một tai họa.
Khi Youngjae còn nhỏ cậu đã biết có điều gì đó khác lạ về mình, cậu luôn luôn thấy bản thân mình hơi kì lạ, nhưng cậu chưa bao giờ tìm hiểu xem cái gì khiến cậu trở nên như vậy. Đó là, cho đến sinh nhật thứ 14 của mình, khi mà đứa con gái cậu thích đã đến dự bữa tiệc. Trái tim nhỏ bé của cậu cảm thấy choáng ngợp bởi tình cảm mình dành cho cô gái xinh xắn và ngại ngùng đó, dường như không thể bình tĩnh lại. Khi cả hai nói chuyện với nhau và Youngjae cảm thấy rằng trái tim mình đã sẵn sàng nổ tung, điều gì đó kì lạ đã xảy ra.
Youngjae biến mất vào trong không khí. Cậu trở nên vô hình.
Bắt đầu từ đó, nó đã trở thành sự xuất hiện thường xuyên. Bất cứ khi nào Youngjae cảm thấy lo lắng, bối rối hay xấu hổ thì cậu sẽ tàng hình. Sau vài năm, cậu đã học cách kiểm soát nó, kiểu như thế. Cậu có thể cảm nhận đang đến trước khi nó xảy ra và đôi khi cậu cố gắng kiềm chế bản thân, hoặc ngăn chặn, hoặc trì hoãn nó.
Trong tình hình bây giờ, có vẻ như việc giữ bình tĩnh là không thể và khi Youngjae cảm thấy mình không thể kiềm chế được nữa, cậu đã thở dài và biến mất khỏi cơ thể mình. Cậu quay đầu sang nhìn người bạn vẫn đang ngủ say bên cạnh. Căn phòng quá tối để có thể làm bất cứ cái gì nhưng hình dạng thô của đường viền xương hàm dưới và xương gò má của anh ấy thì Youngjae không cần phải nhìn thấy. Cậu đã vẽ khuôn mặt Jaebum hàng ngàn lần trong thâm tâm, cậu biết các đường nét trên khuôn mặt anh ấy, độ dốc mềm mại của đôi môi, mỗi vết sẹo nhỏ và điểm không hoàn hảo, tất cả mọi thứ đã được ghi nhớ và giấu đi một cách an toàn ở trong đầu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic] [GOT7-2Jae] Lời tỏ tình buổi sớm
FanfictionCăn phòng đã tối om nhưng đôi mắt của Youngjae vẫn tập trung vào hình dạng khó nhận ra của chiếc snapback của anh ấy đang nằm trên sàn, bên cạnh đệm. Cậu đã cố gắng để không di chuyển và giữ bình tĩnh nhưng tiếng ồn duy nhất nghe được trong sự im lặ...