Chap 14

3.1K 61 32
                                    

Sau khi nhìn Bách Thảo khuất sau cánh cửa lớn, Nhược Bạch cũng trở về phòng. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Diệc Phong vẻ mặt tươi cười đứng chắn đường. Anh đẩy cậu ta qua một bên, lạnh lùng đi về bàn của mình. Diệc Phong vội chạy theo bá vai anh, vui vẻ nói:

"Đại sư huynh, thực ra cậu cũng đâu phải người lạnh lùng. Mấy lời cầu hôn như vậy tôi còn tưởng cậu chết không chịu mở miệng. Sức ảnh hưởng của Bách Thảo quả là không tầm thường chút nào."

Nhược Bạch liếc nhìn cậu ta một cái, gạt cánh tay trên vai mình ra, giọng nói anh chứa đầy hàn khí:

"Chuyện cậu dám gọi điện cho bố mẹ tôi, tôi chưa tính sổ đâu. Lâu rồi không phạt nên cậu to gan rồi."

"Thôi đi, vậy chờ đến bao mùa xuân nữa cậu với Bách Thảo mới kết hôn đây hả? Không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho Bách Thảo chứ, tuổi thanh xuân của người ta đã dành cả cho cậu, cậu muốn cô ấy còn phải chờ đến khi nào?" Diệc Phong chống tay xuống mặt bàn lên giọng chỉ trích.

Anh im lặng không đáp. Những lời cậu ta nói... cũng đúng lẽ thường. Thấy Nhược Bạch không nói lại được gì, Diệc Phong liền lấn tới, ghé sát lại nói:

"Nghe nói mai cậu sẽ đi gặp Khúc sư phụ, cha vợ tương lai chắc cũng chẳng làm khó cậu đâu. Đừng lo lắng quá." Cậu ta vỗ lên vai anh "Nhị sư huynh một lòng ủng hộ cậu."

Nhận lại vẫn là cái nhìn sắc như dao của Nhược Bạch.

Sáng hôm sau anh và Bách Thảo cùng nhau đến võ quán Toàn Thắng gặp Khúc sư phụ. Ông đang dạy mấy đứa trẻ luyện thể lực. Từ khi được minh oan ông đã trở lại quản lý võ quán, còn có nhiều người tìm đến xin gửi con mình làm đệ tử. Nhìn thấy ông và Quang Nhã ngày ngày vui vẻ bên nhau, Bách Thảo cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Vừa nhìn thấy bóng dáng hai người ở cửa võ quán, Khúc sư phụ đã vội vàng đi tới.

"Bách Thảo về à? Nhược Bạch cũng tới sao? Hai đứa mau vào nhà ngồi đi."

Nhược Bạch lễ phép cúi đầu nói:

"Hôm nay cháu tới vì có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì thì hai đứa cũng ngồi xuống đã rồi nói."

Anh đặt mấy túi quà đang cầm trên tay lên mặt bàn trong khi Bách Thảo đi lấy nước sôi pha trà. Khúc sư phụ ngạc nhiên nhìn từng túi lớn, túi nhỏ:

"Đây là gì vậy?"

"Cháu nghe nói gần đây sức khỏe bác không tốt nên đã mua một số loại thuốc bổ, nghe nói rất có hiệu quả với người lớn tuổi." Anh chậm rãi đáp.

"Hai đứa về chơi là được rồi, quà cáp gì chứ." Ông cau mày quở trách.

Bách Thảo vừa rót nước nóng vào ấm, vừa nói:

"Sư phụ, người cứ nhận đi, con và mẹ của Nhược Bạch sư huynh đã đích thân đi chọn đấy ạ."

"Bố mẹ Nhược Bạch đến Ngạn Dương rồi ư?" Ông ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, bố mẹ cháu mới tới hôm qua. Có chút chuyện nên hơi gấp gáp."

"Ồ có chuyện gì sao?" Ông đón tách trà trên tay Bách Thảo rồi ngẩng đầu nhìn anh.

[Longfic] Thiếu nữ toàn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ