Pleiades

746 47 1
                                    

Author: normandies
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/4009300
Status: Hoàn thành
Couple: MarkJin
Characters: Mark, JinYoung

Fic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đưa ra ngoài.

----------------------------------------------------------------------------------------

Pleiades




Hai phút, cậu cố gắng kiềm chế bản thân mình. Hai phút mỗi đêm để quan sát chàng trai ở tòa nhà đối diện, chừng đó là đủ để lương tâm cậu không cảm thấy nặng nề hay tội lỗi. Hai phút để không bị coi là một kẻ ký quặc. Hai phút là đủ để thỏa mãn việc rình mò một anh chàng xa lạ.


JinYoung không phải là kẻ rình mò biến thái hay là vệ sĩ. Cậu chỉ là người hâm mộ mà thôi.


Nhưng có đôi khi JinYoung bị mất kiểm soát. Hai phút rồi mười phút. Mười phút rồi thành nửa tiếng và cậu biệt cậu thật đáng chết. Chàng trai dễ thương ở bên kia đường như có thuật thôi miên vậy, cậu cứ thư giãn dần dần rồi chìm sâu vào trong hệ thống ấy. Quan sát anh ấy khiến cậu cảm tưởng như đang quan sát những vì sao, những thứ tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng khoảng cách lại quá xa vời vây. VàJinYoung hoàn toàn mù quáng với thứ ánh sáng ấy.


JinYoung chỉ có thể nhìn được qua ô cửa sổ phòng khách của chàng trai. Căn phòng giản dị và sạch sẽ, trang trí nghệ thuật. Anh ấy không có nhiều bạn, nhưng có thấy đưa người yêu về nhà. Một vài người thường xuyên hơn một chút. Hàng đêm anh ấy chìm trong rượu, những bản nhạc mà JinYoung không tài nào nghe thấy, và những bức tranh vẽ chưa bao giờ dừng lại. Anh ấy vẽ theo một cách rất hệ thống, quy mô cũng rất lớn (anh vẽ từ bốn tới năm bức tranh sơn dầu mỗi đêm). Hầu hết những tác phẩm ấy sẽ biến mất vào rạng sáng ngày hôm sau.


Có một vài bức tranh mà anh chàng họa sĩ yêu thích nhất, được đặt cố định ở một bức tường, anh thường ngắm nhìn nó đến mức hao mòn cả đi. Anh ấy thích vẽ bằng màu đỏ, đen và trắng. Còn JinYoung, trước giờ chỉ nghĩ tới những màu sắc ưa thích của mình, thì nay đã không tự chủ được mà bị cuốn vào những họa tiết ba màu đó. Chàng trai thích hòa trộn những màu sắc trong một khung tối khiến chúng có cảm giác như nuốt chửng cả khung hình. JinYoung có thể nhìn thấy hết được những gì mà chàng trai kia đang làm, những tác phẩm của anh luôn mang một vẻ u tối và bí hiểm theo từng nét cọ. Hai phút mỗi đêm là quá đủ để khiến cậu bị chìm đắm trong sự huyền ảo của các bức tranh và vẻ đẹp của chính chàng họa sĩ.


Một ngày sau khi tan trường, JinYoung bất ngờ bởi một triển lãm nhỏ được tổ chức ở dưới sảnh phía trước tòa nhà của chàng họa sĩ, khi cậu đang trên đường về nhà. Cậu đổi ý, bước về phía buổi triển làm diễn ra. Cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt khi ngay trước mắt là những tác phẩm mà cậu ưa thích ngay từ lầu đầu tiên trông thấy.

Có khoảng gần mười lăm bức tranh và JinYoung biết rõ từng bức một.

Nhưng cậu bị thu hút bới một bức tranh mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cậu đoán rằng nó có thể là một tác phẩm đã cũ, nhưng cũng có thể là cậu đã nhầm. Bức tranh rất tuyệt, toát ra vẻ mị hoặc với hình ảnh bầu trời đêm đầy sao, vẫn bằng ba màu quen thuộc của người họa sĩ, nhưng có chút gì đó khác lạ, một chút gì đó... tươi mới hơn.



"Cậu có thích những bức vẽ này không?" Một giọng nói vọng bên tai, và JinYoung vô thức gật đầu khi vẫn còn đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình.

"Tôi thích, rất rất nhiều."

"Vậy thì đừng đứng đó mà ngắm nữa mà hãy mua một cái đi. Tôi cần được trả công mà."

Khi cậu còn chưa kịp nhận ra điều gì, chàng trai dễ thương - tác giả của những bức vẽ đã đứng ngay trước mặt, miệng nén cười khi quan sát vẻ bất ngờ trên mặt JinYoung. Bàn tay cậu toát mồ hôi. Khi đó, cậu thậm chí còn không thể nhớ nổi tên mình.

"Tô ... tôi xin lỗi, tôi..."

"Đùa thôi mà, thư giãn đi." Chàng trai dễ thương tài năng cười xòa rồi vỗ nhẹ lên vai JinYoung, trông cậu như sắp ngất đến nơi. "Bức vẽ này dù sao cũng không bán."

JinYoung thật sự cảm thấy muốn xỉu. Cậu không thể nhìn thẳng vào nụ cười của chàng họa sĩ, nếu không cậu sẽ lo lắng đến chết.

Hít thở nào.

"Tại sao không?" Cậu thật muốn tự đấm cho mình một cái vì giọng cậu bỗng nhiên bị vỡ ra. Từ khi nào cậu lại mất khả năng nói chuyện thế này.

"Mảnh ghép tâm trạng chăng, tôi cho là vậy." JinYoung gật đầu lịch sự dù cậu không chắc lắm về câu trả lời mơ hồ này. Cậu nhìn bầu trời sao trên bức tranh, nếu như nó có thể giúp cậu tránh xa chàng trai mà cậu đã "đổ" mấy tháng nay. "Nhân tiện thì, tôi biết cậu đấy."

JinYoung cứng đơ "Gì cơ?"

"Cậu là người mang kính viễn vọng ở tòa nhà đối diện."

Khỉ thật. Anh ta biết mày. Anh ta nhìn thấy mày. Anh ta chắc hắn biết mày là một kẻ rỗi hơi kỳ quặc.

"Tôi đoán là vậy...? Sao anh có thể..." JinYoung cố gắng nói chuyện nhưng bị cắt ngang bới ánh nhìn tò mò của mấy vị khách đang đứng quan sát bức tranh trước mặt. "À tôi là Park Jin Young và ... tôi thích những vì sao." JinYoung cúi chào ngượng nghịu khi chàng trai kia nở nụ cười lần nữa và đưa tay tay bắt lất tay cậu.

"Tôi chắc chắn biết điều đó rồi." Anh chắc chắn không phải là nháy mắt với JinYoung đấy chứ "Tôi tên Mark và tôi thích vẽ vài thứ khỉ gió đó."

Tôi biết lâu rồi. JinYoung thầm nghĩ. Và Mark - cái tên thật hay - nhìn gần như vậy tốt hơn nhìn qua kính viễn vọng nhiều.




-End-


[Trans-fic][MarkJin] PleiadesWhere stories live. Discover now