Không chỉ có phụ nữ mới biết một chân đạp hai thuyền
Tan học, trời đã chạng vạng.
Như thường lệ, cửa văn phòng thầy Quý Thuần Khanh vẫn bị hiệu trưởng Tiêu Yêu Diệp đẩy ra.
Quý Thuần Khanh ngồi một mình trước bàn giấy, nét mặt sa sầm, lạnh lùng liếc nhìn người bất lịch sự vào mà không gõ cửa kia, sau đó tiếp tục làm việc.
Tiêu Yêu Diệp vẻ mặt hí hửng, vì tìm thấy cơ hội gặp riêng anh nên cười gian xảo, không biết nên cảm ơn cậu em nhà mình hay cái cô nàng Tô Gia Áo nghĩa hiệp lại mạnh mẽ kia nữa.
"Cậu lại bị người ta cho leo cây à?"
Tiêu Yêu Diệp biết rõ còn hỏi, Quý Thuần Khanh không thèm đếm xỉa, nghiêng người bước ra ngoài, dường như đến cả vạt áo mình cũng không muốn chạm vào người anh ta.
Tiêu Yêu Diệp cười cười theo thói quen: "Ngày nào cũng về nhà chăm sóc cha mẹ vợ, làm việc nhà, tất cả đều chu toàn, vị hôn thê lại ở ngoài chơi trò ngoại tình, như thế cũng không oán trách gì sao? Cậu có cần mẫu mực thế không?"
Quý Thuần Khanh dừng bước, quay lại, vẻ buồn rầu: "Cậu nghĩ là ai đã hại tôi?".
Ý đã rõ, nhà họ Tiêu trên không đứng đắn, dưới lại hư hỏng, thê quân của anh rất ngây thơ trong sáng, nếu hư hỏng cũng đều nhờ phúc tên tiểu yêu tinh kia, cậu ta không đi tóm tên yêu tinh lại bại hoại gia phong kia về, bắt dập đầu tạ lỗi trước tổ tông thì thôi, còn mặt dày chạy đến trước mặt anh huênh hoang.
"Thuần Khanh à, ánh mắt cậu bây giờ rất giống những người chồng có vợ ngoại tình đấy, chỉ trách hồ ly tinh chứ không biết lỗi cũng là người kia, he he."
"Cậu muốn ăn đập à?" Anh đang muốn gây sự, nên nếu tên họ Diệp kia muốn thay cậu em yêu tinh của mình chịu tội để anh đánh một trận, anh cũng không quan tâm lắm.
"Tôi định đưa cậu đi bắt gian."
Sự thực chứng minh, Quý Thuần Khanh thật sự rất ngây thơ, mà chỉ cần đạp trúng chỗ đau của anh, anh sẽ mất đi khả năng suy nghĩ, giống như một đứa trẻ được dụ dỗ bằng cây kẹo que, đờ đãn bị người ta xỏ mũi mà dắt đi. Chỉ một câu thôi anh đã gỡ bỏ tất cả phòng bị và cảnh giác, bị lừa lên xe của Tiêu Yêu Diệp.
Nhưng thông thường khi đã mút hết kẹo, thì vụ án bắt cóc cũng xảy ra ngay sau đó.
Khi Quý Thuần Khanh phát hiện ra mình bị lừa, xe của Tiêu Yêu Diệp đang rẽ vào ngôi biệt thự của nhà họ Tiêu, ký ức kinh khủng về bữa cơm gia tộc biến thái lần trước lại trỗi dậy trong đầu anh.
Anh nheo mắt, trầm giọng hỏi: "Cậu định đưa tôi đi đâu?".
"Bắt gian!", Tiêu Yêu Diệp thản nhiên.
"Bắt ở nhà cậu?" Anh nhướn mày, không chút tin tưởng.
"Hừm... thuận tiện gặp mẹ tôi cũng tốt mà, mẹ tôi bảo rất nhớ cậu, lần này cậu không cần lo là không mặc váy, bà không quan tâm đâu."
"..."
"Thế này đi, đến gặp mẹ tôi, mọi người cùng ăn cơm, bàn bạc với bà xem hôm nay xử lý em trai tôi thế nào, cậu thấy kế hoạch này hay không? Nhất định tôi sẽ đứng về phía cậu." Cậu em bất hiếu kia vì hạnh phúc của anh trai, cho dù tạm thời bị sỉ nhục và đuổi ra khỏi nhà cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
vị hôn phu bất đắc dĩ
Jugendliteraturtác giả : tinh dã anh Nguồn: http://vanilas2chocolate.wordpress.com/ Tô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng mới và địa vị mới, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao mà trên trời rơi xuống một vị hôn phu rất đẹp, hơn nữa c...