Vợ chồng cãi nhau đừng chõ mũi vào
Vui không?
Câu hỏi đó sao lại phát ra từ miệng Tiêu Yêu Cảnh được?
Anh phải quay đầu bỏ đi, chứ không phải nắm chặt điếu thuốc đang cháy dở trong tay, để cảm giác đau buốt thấm vào tận xương tuỷ, hỏi một câu vốn không nên hỏi.
... Có phải tâm trạng em không tốt? Muốn anh tức điên lên? Hay do uống rượu nên bất cẩn?
Khi anh ý thức được những lý do trái ngược tiếng lòng mình xuất hiện trong đầu, anh mới chịu cúi đầu thừa nhận, anh đã bị tổn thương.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh không bao giờ ngờ tới, anh nghĩ cô sẽ chạy về nhà khóc lóc, làm ầm ĩ với anh, không nghe điện thoại, không nghe anh giải thích nhưng không ngờ rằng người có nghĩa khí che chở bạn bè như cô khi làm tổn thương người khác lại kinh khủng đến vậy. Áo Bông ấy không phải để làm tâm gia, mà là để cắt tim người khác. Và anh không chịu được nỗi đau ấy.
Anh ngỡ mình rất phóng khoáng, càng không phải là kẻ xem trọng danh tiết gì cả, nhưng đối với những tính toán của cô, anh không muốn cưỡng ép mình tìm lý do biện hộ cho cô, có thể nói những lời như "Chỉ là một đêm hoang đường, anh có thể bỏ qua" trái ngược với lòng mình, anh rất để tâm, chết tiệt thật!
Thì ra anh không phong độ, càng chẳng phóng khoáng, tình huống hiện giờ rất đơn giản, cô gái anh yêu lại tình cảm với kẻ khác, phản bội anh, còn anh không cần phải nhẫn nhịn nữa.
Nhưng lần đầu tiên anh muốn nghiêm túc thì người ta lại xem anh như trò chơi, có điều anh không thoát khỏi tâm lý đàn ông, anh muốn dồn hết tình cảm cho một người mà người ấy lại chơi trò tình cảm với kẻ khác, anh sẽ không cố gắng níu kéo nữa.
Anh đứng lên, phủi phủi cỏ trên quần, cố gắng để mình có vẻ thờ ơ lãnh đạm. Cúi xuống nhìn bàn tay cô, chiếc vòng bạc xấu xí quê mùa trên cổ tay cô đã biến mất.
"Em muốn chia tay phải không?"
Anh nghe giọng mình vẫn còn có ý van nài, cảm thấy khinh miệt cái giọng điệu thương lượng chẳng kịp che giấu của mình.
"Hôm qua anh chẳng đã đá tôi đi trước mặt bạn bè rồi đó thôi?"
"Thế nên em muốn báo thù tôi?"
Anh tức điên, tức muốn chết, làm sao tha thứ cho cô được? Báo thù anh có rất nhiều cách, chỉ cần mặc kệ anh, khóc cho anh thấy, giận anh, phớt lờ anh, thế nào cũng được, tại sao cô lại chọn cách báo thù cắt đứt con đường quay lại của anh, cô không muốn nghĩ đên những chuyện sau này nữa nên cố ý bức anh nói ra câu đó, tại sao anh vẫn còn mong chờ?
Tô Gia Áo nhìn đi nơi khác: "Anh ấy vốn là đối tượng kết hôn của tôi, thuận tiện giúp anh thắng trò cá cược, không tốt hay sao?"
Những lời đáng ghét kia thoát ra khỏi miệng cô, đến Bạch Tiếu Diệp đứng cạnh cũng ngượng ngùng, kéo kéo tay áo, nhưng cô mạnh mẽ không chịu cúi đầu.
"Hai chúng ta chẳng biết là ai đùa ai đâu!" Trong lòng cô từ đầu chí cuối xem anh là gì, giờ anh đã biết, cô không chịu thân mật với anh, nhưng lại đồng ý để anh ta đụng chạm, anh đã hiểu lý do rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vị hôn phu bất đắc dĩ
Novela Juveniltác giả : tinh dã anh Nguồn: http://vanilas2chocolate.wordpress.com/ Tô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng mới và địa vị mới, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao mà trên trời rơi xuống một vị hôn phu rất đẹp, hơn nữa c...